Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 25.3

Cô không mang theo dù, trạm tàu điện ngầm lại cách công ty một đoạn tương đối xa, nếu cứ đi dưới ánh mặt trời như vậy thì có khác gì bóc một lớp da ra không chứ. Sở Chiêu Chiêu đang đứng tần ngần ở đấy thì có một chiếc xe màu trắng dừng ngay trước mặt cô, bíp còi.

Chị Đồng hạ cửa kính xe xuống, hỏi: “Em đi đâu? Về nhà à?”

“Dạ không.” Sở Chiêu Chiêu nói, “Em muốn đến quảng trường Vạn Đạt.”

“Lên xe đi, chị thuận đường đưa em đi.” Chị Đồng Đồng vẫy tay với Sở Chiêu Chiêu, cô liền cười tít mắt, “Em cảm ơn chị Đồng Đồng!”

Cô vừa lên xe, chị Đồng đã hỏi: “Em đi mua sắm gì à?”

“Vâng.” Sở Chiêu Chiêu nói, “Gần đây bố em bị đau thắt lưng, em định mua cho ông ấy một cái máy matxa.”

“Ừm đúng rồi, bố mẹ đến tầm tuổi này xương cốt dễ có bệnh lắm.” Chị Đồng Đồng vừa lái xe vừa nói, “Bố chị cũng thế, mỗi lần đọc sách là ngồi cả ngày liền, chẳng quan tâm gì đến thân thể sức khỏe, chị đã nhắc không biết bao nhiêu lần rồi.”

“Bố em cũng thế, ông toàn làm những công việc nặng nhọc, em bảo bố ngày thường phải chú ý đến tư thế làm việc một chút, vậy mà ông không chịu nghe.”

Nghe đến đó, chị Đồng Đồng liền nói: “Trong túi xách của chị có một cái ví đựng thẻ, em lấy ra giúp chị.”

Sở Chiêu Chiêu làm theo lời cô, lấy một chiếc ví đựng thẻ màu đen từ trong túi xách của chị Đồng ra.

“Bên trong ví có tờ phiếu màu vàng, em lấy ra đi.” Chị Đồng nói.

Sở Chiêu Chiêu tìm thấy tờ phiếu đó rồi hỏi: “Là phiếu giảm giá “Tùng Hòa” này à chị?”

“Đúng rồi.” Vừa hay đang dừng xe đợi đèn đỏ, chị Đồng Đồng quay qua nhìn Sở Chiêu Chiêu, “Phiếu giảm giá này là bạn chị đưa cho chị, đối với em thì giá cả của máy matxa Tùng Hòa có thể hơi cao, nhưng phiếu này giảm được tới năm mươi phần trăm, em cứ cầm lấy, nếu tiện thì mua một cái máy matxa vai cổ cho bản thân, chị thấy mỗi lần em làm việc đều ngồi lì một chỗ đến năm sáu tiếng liền, cũng không biết đứng dậy mà vận động giãn gân cốt gì cả.”

Sở Chiêu Chiêu thấy có chút ngại, nhưng với ý tốt của chị Đồng Đồng, trong lòng cô cảm kích không thôi: “Em cảm ơn chị Đồng Đồng, em… chiều mai em sẽ mua trà chiều cho chị.”

“Được thôi.” Chị Đồng vui vẻ nói, “Nhớ kỹ là chị uống cafe không đường đấy.”

Đến quảng trường Vạn Đạt, Sở Chiêu Chiêu xuống xe, tạm biệt chị Đồng Đồng rồi chạy thẳng lên khu đồ gia dụng trên tầng ba.

*

Đúng năm giờ bốn mươi lăm Mục Tế Vân đến Lang Kiều Ký, Mục Tế Trạch cũng vừa đến chưa được bao lâu, đang ngồi trong phòng bao chờ anh.

Vừa nhìn thấy Mục Tế Vân, đầu lông mày của Mục Tế Trạch liền nhíu lại, “Tốt xấu gì cũng chỉnh lại tóc tai cho đàng hoàng, để cả cục trên đầu thế kia có khác gì mấy tên lưu manh không?”

“Buổi chiều mới đánh bóng, lười chỉnh.” Mục Tế Vân ngồi xuống, lấy điện thoại ra chơi.

Chưa qua bao lâu, có người gõ cửa, sau đó nhân viên dẫn một cô gái bước vào.

Mục Tế Vân cũng không quay đầu nhìn lấy một cái, mãi cho đến khi Mục Tế Trạch nói: “Tế Vân, Lưu tiểu thư đến rồi.”

Lúc này Mục Tế Vân mới đứng dậy, xoay người đưa tay đến trước mặt cô gái đó: “Xin chào.”

Lưu Đồng sững người nhìn Mục Tế Vân. Bố cô nói đối phương là một giảng viên đại học, nên cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng có một bữa cơm với một người chuyên nghiên cứu học thuật, nhưng không ngờ… đối phương lại như vậy.