Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 25.4

“Xin chào.” Lưu Đồng bắt tay với Mục Tế Vân xong thì ngồi xuống.

Mục Tế Trạch ngồi phía đối diện nói: “Tế Vân, đây là Lưu Đồng, con gái của giảng viên từng hướng dẫn anh, cũng học về Khoa học Máy tính, hai năm trước mới từ Mỹ trở về.”

Rồi anh lại quay qua nói với Lưu Đồng, “Đây là em trai anh, Mục Tế Vân, là giảng viên Khoa Khoa học Máy tính của Nam Đại, từng học cùng trường với em, chỉ là tốt nghiệp sớm hơn em hai năm.”

“A, em nhớ ra rồi.” Mắt của Lưu Đồng sáng lên, “Thời em còn đi học có nghe nói qua, chỉ là…”

Cô nhịn không được nhìn qua Mục Tế Vân, “Thay đổi nhiều quá.”

Khi đó, cô có nghe giảng viên nhắc đến vị học trưởng này, cũng đã từng thấy anh qua những bức ảnh trên trang web trường, chỉ là lúc ấy Mục Tế Vân vẫn còn rất trẻ, gương mặt tuấn tú lại mang đôi vẻ kiêu ngạo. So với bây giờ khác biệt quá lớn, vậy nên vừa nãy cô mới không kịp phản ứng lại.

Có được tầng quan hệ này, Mục Tế Trạch yên tâm hơn nhiều, anh ngồi cùng bọn họ chưa được mười phút đã nói bản thân có việc, phòng bao ngay cạnh bên có người hẹn anh.

Lưu Đồng tuy là lần đầu đi xem mắt, nhưng cũng có thể nhìn ra được Mục Tế Trạch đang cố ý để lại không gian riêng tư cho cô và Mục Tế Vân, vì thế liền nói: “Vậy Mục tổng cứ đi đi.”

Nhưng Mục Tế Trạch là có việc thật, anh gật đầu, cầm lấy áo khoác đi qua phòng bao bên cạnh.

Bên trong có ba bốn người đang đợi anh, anh vừa bước vào, bọn họ liền đứng hết cả lên nhiệt tình chào hỏi.

Mục Tế Trạch ứng phó một hai câu rồi nói: “Lát nữa tôi còn có việc, nửa tiếng này hi vọng các vị ý dài nói ngắn.”

Người đứng đầu trong số họ đứng dậy, nâng ly rượu lên cười nói: “Hôm nay mời được Mục tổng là vinh hạnh của chúng tôi, tôi xin kính Mục tổng một ly, tôi cạn trước, ngài cứ tùy ý.”

Mục Tế Trạch tỏ ra mất kiên nhẫn cũng không nhận ly rượu của người đàn ông kia.

Phương Trạch là con trai của một vị quản lý cấp cao trong công ty, cũng nhờ có mối quan hệ này mà bọn họ mới khiến cho Mục Tế Trạch bớt chút ít thời gian trong ngày của anh ra. Lúc vừa vào anh đã nói rõ chỉ có nửa tiếng nói chuyện, muốn nói gì thì nói thẳng, mà đám người này lại chơi trò vô nghĩa như vậy, thật sự rất tốn thời gian.

Mà chính xác hơn, Mục Tế Trạch cảm thấy Phương Trạch căn bản không xứng để anh trích quỹ thời gian của mình cho hắn ta xã giao.