Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 25.2

Cậu nam sinh đó là Tần Vũ, gương mặt đáng yêu như trẻ con lại có tài ăn nói, cậu ta vừa mới đến được một tuần đã làm quen hết mọi người trong bộ phận Phát triển. Hơn nữa mỗi sáng cậu ta đều đi làm sớm nửa tiếng rồi mua một ly cafe nóng cho trưởng bộ phận của bọn họ.

Trưởng bộ phận là một phụ nữ, những người nhỏ tuổi hơn đều gọi cô ấy một tiếng chị Đồng Đồng. Sở Chiêu Chiêu rất thích những người phụ nữ như vậy, bình thường đối xử với ai cũng ôn hòa nhã nhặn nhưng lúc phải đối đầu Giám đốc Sản xuất hay những cấp trên vô lý ngang ngược tuyệt đối chưa bị khuất phục bao giờ.

Sở Chiêu Chiêu lại không thể làm theo cách mạnh vì gạo, bạo vì tiền* giống như Tần Vũ được, cô chỉ có thể cố gắng nỗ lực làm việc. Chỉ cần là những nhiệm vụ chị Đồng Đồng giao phó, cô đều sẽ làm đến hoàn mỹ nhất, để người khác không thể tìm ra được một lỗi sai, dù là bé nhất.

*Trường tụ thiện vũ(長袖善舞): là 1 thành ngữ, bắt nguồn từ cuốn “Hàn Phi Tử”, có nghĩa là “người có tay áo dài thì giỏi việc nhảy múa”. Thời xưa tay áo là một đạo cụ quan trọng trong biểu diễn vũ đạo, mặc áo có tay áo dài thì khi múa sẽ càng đẹp, càng uyển chuyển. “Trường tụ thiện vũ” vốn có hàm ý “có điều kiện thuận lợi thì làm việc dễ dàng thành công”, sau này dần dần dùng để nói đến những người giỏi xã giao, quan hệ tốt hoặc có tiền tài có thế lực và biết cách lợi dụng những điểm mạnh ấy. Việt Nam có một câu tương tự nét nghĩa là “Mạnh vì gạo, bạo vì tiền.”

Trong những cuộc họp hàng ngày, chị Đồng Đồng đều thể hiện sự thích thú đối với tính cách thẳng thắn được bộc lộ trong từng lời nói hành động của cô. Cũng vì điểm này mà Sở Chiêu Chiêu càng có niềm tin bản thân có thể giữ được suất còn lại.

Chiều nay, Sở Chiêu Chiêu vào văn phòng của chị Đồng Đồng, hai người trò chuyện chưa được nửa tiếng đã đến năm giờ.

Bỗng nhiên chị Đồng Đồng đóng laptop lại, nói: “Em tan làm sớm đi, hôm nay là Ngày của Cha, ở nhà với bố nhiều một chút.”

Thời điểm tan làm ở công ty là năm giờ chiều, nhưng rất ít khi Sở Chiêu Chiêu ra về vào giờ đấy, tăng ca đối với cô dường như là một việc thân thuộc.

Sở Chiêu Chiêu vốn đã quen sáu giờ mới tan ca, vừa nghe chị Đồng Đồng nói vậy, cô lại muốn đi dạo phố mua cho bố một cái máy đấm bóp lưng, vậy nên cô nói: “Vậy em về trước, chị Đồng Đồng cũng về sớm đi nhé.”

“Chị như thế này còn không giống chuẩn bị về luôn rồi đây à.”

Sở Chiêu Chiêu quay về bàn làm việc của mình thu dọn đồ đạc, vừa bước ra khỏi tòa nhà công ty đã thấy ngoài trời nắng chói chang, trong lòng bỗng có chút nản.