Nước mưa cuốn qua núi, bắn tung tóe như đạn, từng hạt mưa dày đặc rơi xuống giống như muốn nhấn chìm cả hòn đảo. Hàng nghìn chiếc lá rơi vãi bên đường, từng cành cây phần phật theo gió mờ mịt, mặt lá tỏa ra ánh sáng xanh lục, hai con mắt quỷ cũng có màu xanh lục.
Chiếc trực thăng được phái đi đã lâu không thấy tin tức truyền đến, Trần Kiêu đứng ở nơi người phụ nữ biến mất, gấp đến mức giống như mất đi lý trí, anh đẩy người trợ lý đang đứng bên cạnh che ô cho mình, cúi đầu xuống để những hạt mưa đập vào vai mình, khuôn mặt tuấn tú vô cùng u ám trong ánh đèn pha.
Đội trưởng đội cứu hộ trên đảo Luna họ Vương vừa mới xuống trực thăng, chạy dưới mưa để báo cáo tình hình trước mắt. Trần Kiêu không đợi người đàn ông mở miệng, giơ chân đá mạnh vào bụng người đàn ông. Cơ thể cao 1m90 ngã ngay tại chỗ, nửa quỳ trên mặt đất cắn răng xin lỗi.
Một tuần trước khi họ đến đội trưởng Vương đã nhận được tin tức, yêu cầu kiểm tra tất cả thiết bị cứu hộ và thiết bị liên lạc. Người đàn ông dẫn toàn đội đi kiểm tra, mọi thứ không có bất kỳ vấn đề gì. Ngày hôm qua họ nhận được thông báo kiểm tra một lần nữa, đội trưởng Vương nghĩ ngày mai họ sẽ rời đảo Luna, ỷ vào kinh nghiệm cứu hộ phong phú của đoàn đội mình, lười biếng không đi kiểm tra.
Không ngờ tối nay lại xảy ra chuyện, thiết bị cứu hộ bất ngờ hư hỏng, việc tìm kiếm nạn nhân thủ công càng khó khăn và chậm chạp hơn do tình hình thời tiết.
Đội trưởng Vương không ngừng xin lỗi, đồng thời cũng thầm nghĩ làm sao có thể trùng hợp như vậy được. Hôm qua nhận được thông báo kiểm tra, hôm nay liền xảy ra chuyện, cứ như Trần tổng trước mặt này có thể đoán trước được tương lai vậy.
Tất cả vệ sĩ Trần Kiêu đưa đến đều được cử đi tham gia hoạt động cứu viện, chỉ chừa lại một trợ lý trẻ tuổi bên cạnh.
Lúc này trợ lý thấy anh tròng chiếc áo mưa màu đen lên đầu, cầm theo đèn pin bước ra ngoài thì nhanh chóng tiến lên ngăn cản.
“Trần tổng, hiện tại thời tiết không tốt, cứ để đội trưởng Vương dẫn người tiếp tục tìm kiếm đi ạ…”
Chưa kịp nói xong đã đối diện với ánh mắt tàn nhẫn và u ám của người đàn ông, trợ lý sợ tới mức chỉ có thể tránh sang một bên, ngoan ngoãn nhường đường.
Trần Kiêu bật đèn pin, ánh sáng vàng run rẩy chiếu sáng những nguy hiểm không thể lường trước trên đường.
……
Trong giếng tối đen, khi Tình Nguyệt tỉnh dậy, những giọt mưa to đập vào trán, má, bả vai. Môi cô khô khốc, cổ họng bỏng rát, thậm chí không thể kêu hai tiếng “cứu mạng”, trong vòng hai phút, nước trong giếng đã chạm đến ngực cô, cô cố gắng đứng dậy, nhưng vừa mới di chuyển, mắt cá chân đau nhức như muốn xé rách cô.
Có lẽ đã bị bong gân khi ngã xuống đây.
Cô lấy điện thoại ra, màn hình ướt đẫm nước, dù cô có ấn mạnh như thế nào thì màn hình vẫn đen sì. Cô ngẩng đầu nhìn cửa hang tối tăm, đó là một khung cảnh rộng lớn, đáng sợ không một tia sáng nào.