Hương Nhị

Chương 15: Bờ đối diện

Điện thoại va vào thành giếng, phát ra âm thanh leng keng, Tình Nguyệt yếu ớt như một con thú bị mắc kẹt, cô hy vọng có người nghe thấy tiếng kêu cứu của mình, nhưng tiếng mưa to dữ dội đến mức dập tắt toàn bộ hy vọng của cô.

Cô biết mình không được ngủ trong tình huống này, nhưng những hạt mưa rơi điên cuồng đã đánh bại ý thức mỏng manh của cô, chỉ có hơi ấm thoang thoảng tỏa ra từ mũi mới nhắc nhở cô rằng cô vẫn còn sống.

Nhưng cô sẽ chết sao?

Trong đầu cô dần hiện ra một vài hình ảnh, lóe lên nhanh chóng, không màu mè, tông màu xám tự nhiên và nguyên bản, giống như đám mây đen sắp tan đi…

Khi cô lên bảy, cha đưa cô vào rừng làm việc, những cây rừng thậm chí còn cao hơn cả bầu trời.

Năm 12 tuổi, cha đã thưởng cho cô khi cô đạt 100 điểm bài thi tiếng Anh, đưa cô đến văn phòng phẩm, mua búp bê Barbie.

Người đàn ông trung niên đẹp trai bế đứa bé cao nửa thước đứng ở ngã tư, mỉm cười vẫy tay chào cô, đột nhiên, một chiếc xe tải gầm rú mất khống chế lao tới.

Phanh…

Trên mặt đất có những vết máu đỏ tươi kéo dài.

Nhân viên công tác xã hội đưa cô đến trại trẻ mồ hôi, cô cô độc trốn một mình trong góc khóc nức nở. Đột nhiên, một bàn tay nhỏ nhắn cầm một cái khăn màu xanh sạch sẽ đưa ra.

“Đừng khóc nữa, nhân viên công tác xã hội nói nếu khóc nhiều quá sẽ không bao giờ được về nhà.”

Cô ngơ ngác, chỉ biết ngoan ngoãn cầm lấy cái khăn tay đó áp lên đôi mắt đỏ hoe của mình.

“Em tên là gì?”

“Tình Nguyệt.”

“Anh tên là Phương Trạch Mặc.”

Năm 13 tuổi, hắn cầm chiếc khăn quấn cổ mà cặp vợ chồng xa lạ tặng hắn quấn quanh cái cổ thon gọn của cô.

“Phương Trạch Mặc, họ có nhận nuôi anh không?”

“Ừm.”

“Vậy anh sẽ đi cùng bọn họ sao? Sau khi anh đi, em phải tìm anh ở đâu!”

Hắn đột nhiên mỉm cười, một nụ cười rất đẹp, từng chiếc răng thẳng tắp trong ánh nắng vàng giống như chiếc chuông vàng, chỉ khi đối diện với cô, hắn mới có thể cười vui vẻ, thoải mái như vậy.

“Anh không đi, Tình Nguyệt, chờ khi nào chúng ta trưởng thành, chúng ta sẽ có mái nhà của chúng ta, đến lúc đó chúng ta đi cùng nhau được không?”

Cô gật đầu, bím tóc nhỏ buộc hai bên trái phải tung bay trong không trung, rải ruy băng màu đỏ nổi bật vô cùng, đây là Phương Trạch Mặc đã buộc nó cho cô.

“A Trạch…”

Tình Nguyệt gọi khẽ, ý thức dần sụp đổ, ký ức bắt đầu biến thành từng khung hình, trong miệng giếng nhỏ bé, mây đen bị xua đi từng mảnh, để lộ ánh sáng vàng, ánh sáng của Chúa-con đường đối diện chi chít cây xanh.

……

“Tình Nguyệt! Tình Nguyệt!”

Gò má nóng bừng truyền đến một tia đau nhức, hai mắt khẽ hé mở, vẻ mặt lo lắng, căng thẳng của người đàn ông hiện ta, hóa ra ánh sáng ở miệng giếng không phải ánh sáng của chúa mà là ánh sáng của vô số đèn pin.

“Tôi…” Cô cố hết sức nắm lấy áo sơ mi ướt sũng của người đàn ông, “Tôi xin lỗi…Ô che…không nhìn thấy…”

Trần Kiêu tìm kiếm khắp nơi, chân tay anh lạnh cóng vì mưa, nhưng vẫn không sát thương bằng lời nói của người phụ nữ.

Một cảm giác lo lắng chợt dâng lên trong lòng, anh quàng tay qua vai cô, cúi đầu, buộc sợi dây thừng quanh eo cô rồi ra lệnh người ở đầu giếng kéo bọn họ lên.