Tình Nguyệt lựa chọn ở lại, bản thân cô thiếu nợ, cô không thể liên lụy Thẩm Linh.
Hôm sau, khi mây đỏ bắt đầu kéo tới, cô đến một nhà hàng ngoài trời để ăn sáng.
Trước bàn ăn vuông vức, người đàn ông tựa lưng vào ghế, đôi mắt cụp xuống, tay nhàn nhã cầm một cuốn tạp chí tài chính, phía sau anh là một rừng lá phong trải dài, những chiếc lá xanh mướt lót trên áo sơ mi trắng, đẹp như tranh vẽ.
Khi thấy cô đến, điều đầu tiên anh làm là mỉm cười, đứng dậy, nhẹ nhàng chuyển sang phía đối diện, kéo ghế cho cô, ra dáng một quý ông có học thức và khiêm tốn.
Khác hoàn toàn với người cư xử như một con thú dữ tối hôm qua.
“Chào buổi sáng, em ngủ ngon không?” Anh lộ ra một hàm răng trắng đều tăm tắp, như thể tối qua không có chuyện gì xảy ra, những hành động dơ bẩn, những lời nói hung hãn đó hoàn toàn không liên quan gì đến anh.
Anh vẫn là một người đàn ông lịch thiệp, lịch sự, chu đáo, một anh chàng giám đốc biết chăm sóc con gái của tập đoàn Nguyên Thịnh, công tử tập đoàn Nguyên Thịnh.
Tình Nguyệt múc hạt ngô trong bát, lơ đãng gật đầu.
“Tặng em.” Người đàn ông đột nhiên đưa một chiếc phong bì xinh đẹp, bên trên viết dòng chữ “khá” sắc sảo.
Tình Nguyệt đặt dao nĩa xuống, ngước mắt miễn cưỡng nở nụ cười với anh, sau đó cúi đầu nhận lấy phong bì.
Đang định mở ra thì chuông gió kêu leng keng xung quanh lan can gỗ, một trợ lý của Trần Kiêu đến báo cáo công việc.
“Trần tổng, trước mắt thì tất cả phim rác của đạo diễn Lý đều đã bị xóa khỏi các nền tảng ở trong và ngoài nước, ông ấy cũng đã hứa sẽ không quay thêm bất kỳ tác phẩm phim ảnh nào nữa.” Sau khi trợ lý nói xong, người đàn ông gật đầu, con ngươi không hề dao động một chút nào.
Nhưng Tình Nguyệt ngồi phía đối diện sợ tới mức môi trắng bệch, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, trong đầu đầy dấu chấm hỏi.
Tay áo sơ mi của người đàn ông hơi xắn lên, để lộ cổ tay thon dài, anh thong thả cầm lọ muối, hạt muối rơi xuống lòng đỏ óng ánh, anh nhướng mày nói: “Thứ em không thích, không tồn tại trên đời là điều hiển nhiên.”
Tình Nguyệt bị sốc, cô hít một hơi thật sâu, cô chưa từng nghĩ một câu nói của mình vậy mà lại hại đạo diễn Lý, một đạo diễn luôn theo đuổi nghệ thuật và những câu chuyện cổ xưa.
Khoảng thời gian kế tiếp, người đàn ông không gọi Tình Nguyệt đến phòng hầu hạ nữa, mà đi chơi các môn thể thao mạo hiểm trên đảo Luna, ban đầu anh để cô đi cùng, sau đó thấy cô không có hứng thú nên không gọi cô nữa.
Đối với thái độ của Trần Kiêu, Tình Nguyệt cảm thấy thả lỏng nhưng cũng vô cùng lo lắng. Sau một thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, cô biết người đàn ông này không giống mấy tên công tử giàu có chỉ biết ăn nhậu chơi bời, thích cầm tiền cha mẹ tiêu sài lung tung, anh ngược lại hoàn toàn, anh đòi hỏi mọi đồng tiền bỏ ra đều phải đáng giá.
Nếu thật sự chưa phát sinh chuyện gì với cô, liệu người đàn ông này có sẵn lòng dùng số tiền đó để trả nợ cho cô không?
Rõ ràng anh nên ném vấn đề khó giải quyết này cho cô, để cô phải chủ động tiến lên quyến rũ, hoặc cứ bình tĩnh vượt qua thời gian kế tiếp. Anh không nói hay làm giả cả, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem cô lựa chọn như thế nào.
Bước ngoặt xảy ra vào tối ngày thứ tư, trên đảo có mưa nhỏ, trợ lý gọi điện thông báo cô cầm ô đến sân tennis. Cô muốn hỏi thêm vài câu nhưng trợ lý đã cúp điện thoại, như thể anh ta đã đoán ra vai trò của cô đối với Trần tổng, cách cư xử khách khí sẽ chỉ lãng phí thời gian và vô nghĩa.
Tài xế lái xe đưa cô đến sân tennis, mưa càng ngày càng nặng hạt, sấm sét ập đến, cây hoa phượng ven đường gãy cành đổ rạp bên đường, rùng rợn giống như cảnh phim ngày thảm họa.
Tình Nguyệt ngồi ở ghế sau, không ngừng giơ tay nhìn đồng hồ, sợ bản thân thân đến muộn sẽ khiến người đàn ông không vui.
Xe đột nhiên chết máy, tài xế xuống kiểm tra một lúc mới đi tới gõ cửa kính, lau nước mưa lạnh lẽo trên mặt: “Cô Tình, xe hỏng rồi, chúng ta không đi được nữa, phải đợi khách sạn cử người tới đón chúng ta.”
Tình Nguyệt nhìn bầu trời đen kịt, sau đó cúi đầu nhìn cái ô trong tay, cô gần như đưa ra quyết định ngay lập tức, mở cửa bước xuống xe, bật ô, đi về phía sân tennis.