Hương Nhị

Chương 10: Dáng giá nhiều tiền như vậy sao?

Tình Nguyệt quỳ trên thảm, quỳ lên những bông hoa nhung xanh nhạt, bắp chân thon dài trắng nõn, những đường gân xanh nhạt nổi lên giống như một loại cây thân mềm nào đó, mỏng manh, yếu ớt đung đưa trước gió.

Tay cô run không ngừng, cô âm thầm điều chỉnh nhịp thở, sau khi thử mấy lần, cô đặt tay lên chiếc khăn tắm mềm mại quấn quanh eo người đàn ông, qua sự tiếp xúc mềm mại, nhiệt độ chỗ đó của người đàn ông nóng rực như lửa đốt.

Đó là một khối căng phồng, cô thật sự không đủ cam đảm để khám phá nó.

Chiếc đồng hồ thủy tinh hình quạt treo trên vách tường kêu tích tắc giống như giọt sương đêm trong lành trên ngọn cây ngoài cửa sổ, chúng rơi tự do trên vầng trán mịn màng của cô, làm lạnh đến tận đáy lòng cô.

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông còn lạnh lẽo hơn cả sương đêm.

“Cô Tình, mời em mau lên.”

“…Vâng.”

Tình Nguyệt siết chặt tay, nhắm mắt kéo khăn tắm quấn quanh eo người đàn ông. Với sức nóng thiêu đốt, một cây gậy cứng rắn đập vào mũi cô, hương thơm sữa tắm lành lạnh lan tỏa.

Cô chưa bao giờ nhục nhã như thế này.

Mũi cô chua xót, giống như con mèo ngu ngốc nhất trên đời, cô thè cái lưỡi hồng hào, mềm mại ra, liếʍ thử từng chút một.

“Mở mắt ra.”

Khuôn mặt hơi tức giận của người đàn ông đập vào mắt.

“Cô Tình, thời gian của tôi rất quý giá, em liếʍ như vậy thì đến ngày mai tôi cũng không thể xuất.”

Tình Nguyệt sợ đến mức xanh mặt, thậm chí cô còn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, cô nghĩ Trần Kiêu đuổi cô rời khỏi đảo Luna cũng tốt, ít ra cô không cần phải đối mặt với anh, làm những việc mà cô không tài nào chấp nhận nổi.

“Biết chơi băng và lửa như thế nào không?”

Một phút sau Tình Nguyệt mới hiểu băng và lửa là gì.

Cô ngoan ngoãn cởi đôi giày cao gót, vẫn giữ nguyên tư thế quỳ trên thảm, cặp má trắng trẻo phồng lên, đôi môi hồng hào đỏ mọng ngậm nước ấm, cô nâng cái cằm thanh thú, cẩn thận dùng tay phải nắm lấy dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông rồi đưa vào trong miệng từng chút một.

Lúc mới bắt đầu luôn thất bại, không phải toàn bộ nước chảy ra từ khóe miệng thì khi khoang miệng bao bọc qυყ đầυ, nước ấm đã hoàn toàn nguội ngắt.

Khi nước ấm trong cốc được rót lần thứ năm, cô mạnh dạn ngẩng đầu liếc nhìn người đàn ông.

Người đàn ông duỗi tay, lười biếng tựa vào khung cửa sổ, cơ bắp săn chắc hiện rõ, đôi mắt anh thờ ơ lướt qua khuôn mặt cô, đôi mắt đen sâu thẳm như vực sâu.

Không vui.

Chán ghét.

Cô thậm chí còn cảm thấy giây tiếp theo anh sẽ nói: “Cô Tình, em thật sự đáng giá nhiều tiền như vậy sao?”