Tình Nguyệt nghĩ mình đã đắc tội với Trần Kiêu, đắc tội cọng rơm cứu mạng duy nhất của cô.
Về phòng được vài phút, cô nhận được điện thoại từ trợ lý của người đàn ông.
“Trần Tổng mời cô đến phòng ngài ấy.”
Anh không còn hỏi có phải cô đang ngắm sao hay không, muốn lên núi chụp ảnh với anh không. Những hành động đó đã khiến họ xích gần nhau hơn, thể diện mà cô để tâm đã không còn nữa. Nhưng chỉ bằng một câu thắng thắn đến phòng anh, nó giống như một cái tát, tàn nhẫn cởi bỏ lớp mặt nạ của cô.
Cũng đúng, lúc này cô chẳng khác gì gái đứng đường với giá cả ghi rõ ràng.
Tủ quần áo treo đầy những bộ quần áo mới của các thương hiệu lớn, cuối cùng Tình Nguyệt chọn một chiếc váy lụa thêu hoa hồng, nó khiến vòng eo của cô rất nhỏ, mang đến một vẻ đẹp thanh tú.
Khi đến phòng Trần Kiêu, cô gặp người phục vụ đến đưa cơm ở ngoài cửa, cô cười cay đắng trong lòng, có lẽ việc so sánh cô với kỹ nữ là quá cao sang, trong mắt con nhà giàu, cô chỉ là một đĩa thức ăn, nếm thử rồi sẽ lập tức bị vứt vào thùng rác không chút thương tiếc.
Trong phòng, người đàn ông lười biếng ngồi trên ghế, nhìn thấy Tình Nguyệt đi vào, anh không thèm ngước mắt nhìn, chỉ nghịch chiếc bật lửa màu bạc trong tay, ánh lửa phản chiếu trên ngón tay mảnh mai của anh, chiếu vào đôi mắt dài sâu thẳm, lạnh lùng và thơ ơ.
“Cạch”
Lửa tắt.
Sau khi dọn bữa, người phục vụ kính cẩn đi ra ngoài, một cô phục vụ trẻ tuổi đi ngang qua người Tình Nguyệt, nhìn cô một cách khó hiểu.
Cô gái đó tò mò tại sao cô không ngồi xuống, nhưng lại cảm thấy cô rất giống cái cô người yêu cũ đã cắm sừng Phương Trạch Mặc, nhưng cô gái đó ghen tỵ nhiều hơn, ghen tỵ vì cô có thể đi cùng giám đốc tập đoàn Nguyên Thịnh, đồng thời là con trai thứ ba của nhà họ Trần.
Người đàn ông thong thả ăn đĩa mì ý phô mai, bàn tay cầm chiếc nĩa bạc giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, các xương ngón tay rõ ràng và đều đặn, tư thế ăn vô cùng chuẩn chỉ.
Tình Nguyệt không dám nhìn anh mãi, cô cúi đầu đếm những bông hoa nhung xanh nhạt dệt trên thảm.
Nửa tiếng sau, người đàn ông ăn xong, cầm khăn nhẹ nhàng lau khóe miệng.
Tiếng nước chảy tí tách truyền ra từ phòng tắm.
Trái tim của Tình Nguyệt đập như trống, trong đầu cô lập tức hiện ra rất nhiều hình ảnh, cuối cùng cô chỉ dám cúi đầu đứng tại chỗ, móng tay đâm xuống lòng bàn tay, đến mức hằn tím.
“Mang áo choàng tắm cho tôi.” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền tới.
Tình Nguyệt cầm chiếc áo choàng tắm màu trắng mềm mại, đứng ở trước cửa phòng tắm, tay phải đặt lên tay nắm cửa, cuối cùng vẫn không đủ dũng khí mở cửa đi vào, đối diện với sự việc đó, kéo dài thời gian được nửa phút cũng vô cùng quý giá.
“Áo choàng tắm.” Giọng nói của người đàn ông có vẻ không kiên nhẫn, anh lặp lại một lần nữa.
“Nó…Nó đặt ở tay nắm cửa.” Cô vội vàng đặt áo choàng tắm lên tay nắm cửa rồi chạy trối chết.
Tiếng nước ngừng chảy, Tình Nguyệt sợ hãi lùi lại một bước, toàn bộ cơ thể co ro trong góc tường, tay phải đặt sau lưng, nắm chặt giấy dán tường.
Người đàn ông bước ra từ trong phòng tắm, dáng người cao lớn, cơ ngực màu nâu nhạt trông như phủ mật ong dưới ánh sáng, những đường cơ bắp phập phồng trông vừa hoang dã vừa ngạo nghễ.
Anh không mặc áo choàng tắm mà chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng quanh eo, mái tóc đen ngắn đang nhỏ giọt nước, khuôn mặt tuấn tú sạch sẽ như một vị thần tối cao, chỉ là khuôn mặt không có một chút biểu cảm nào, lạnh lùng nhìn cô.
Tình Nguyệt muốn tránh cũng không tránh được, cô đứng đó, vẻ mặt sợ sệt, rụt rè.
Trần Kiêu nhìn cô từ trên xuống dưới, chán ghét quay đầu đi, nghiến răng, cười khẩy một tiếng: “Cô Tình, đây là cách cô thường hầu hạ đàn ông sao?”
“Đúng…Tôi xin lỗi…” Cô nghẹn ngào.
Anh chống tay lên bậu cửa sổ rộng, ngạt thở trong làn khói cay xè, những vòng tròn trắng xoa che khuất khuôn mặt tuấn tú của anh, trong bối tối chỉ thấy đôi mắt cụp xuống, sống mũi thẳng, khóe môi môi, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Một lúc sau, trong phòng đột nhiên vang lên một giọng nói khàn khàn.
“Biết làm không?”
“…Dạ?”
“Biết dùng miệng không?”