Hương Nhị

Chương 8: Phải có ánh sáng

Nơi họ đến là một dãy núi trải dài với phong cảnh tuyệt đẹp.

Sáng sớm, gió thổi mạnh, người đàn ông dựng một chiếc giá ba chân trên mặt đất, gió lùa vào vạt áo sơ mi của anh, giống như một đàn bồ câu trắng muốt chui vào trong.

Đứng hồi lâu, Tình Nguyệt không thấy người đàn ông bấm máy, cô hơi khó hiểu. Thông thường trong studio, những nhϊếp ảnh gia chuyên nghiệp đó luôn chạy đua với thời gian.

Cô bước tới, hỏi anh không chụp ảnh sao.

Anh lạnh nhạt trả lời: “Đang đợi ánh sáng.”

“Chờ ánh sáng?” Tình Nguyệt ngạc nhiên.

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào thung lũng nơi xa, “Trong Kinh Thánh sáng thế kỷ, lời đầu tiên chúa nói ‘phải có ánh sáng’, nên ngài tạo ra sánh sáng, cắt bỏ ánh sáng và bóng tối. Chụp ảnh phong cảnh chính là để ghi lại những thay đổi của ánh sáng, sông núi mãi mãi ở nơi này, nhưng ánh sáng và bóng tối mỗi một lúc sẽ khác.”

Tình Nguyệt nghe cái hiểu cái không, nhưng cô biết đây là kim chủ của cô, cô không thể đắc tội với người này, vì thế cô chỉ có thể kiên nhẫn đứng đợi ánh sáng với anh.

Lần đầu tiên cô ngạc nhiên khi khám phá vẻ đẹp của ánh sáng, ánh sáng buổi sớm, ánh sáng rực rỡ buổi chiều, ánh sáng có độ cứng và nhiệt độ màu khác nhau, các thung lũng cũng được tái hiệu với những thay đổi khác biệt.

Thiên nhiên thật huyền diệu…

Buổi trưa hai người ăn bánh mì, khách sạn có bánh mì bơ mới nướng được vận chuyển bằng trực thăng đưa tới đây, một sợi chỉ treo lơ lửng trên bầu trời xa xôi, một chiếc giỏ nhỏ khung mây trang trí bằng ren hoa màu đỏ và trắng, trong giỏ đựng đầy bánh mì nóng hổi.

Tình Nguyệt chưa từng ăn cơm ở một nơi như vậy, theo cách thức như vậy. Cô cắn một miếng bánh mì, ngón tay cầm tai cốc, cái cốc được khách sạn chuẩn bị rất dễ thương, chiếc cốc màu trắng, trên cốc in một con thỏ, cô uống một hớp, trong miệng tràn ngập hương thơm của ca cao nóng.

Sau bữa trưa, bọn họ đợi rất lâu, nhưng có vẻ người đàn ông không hài lòng với ánh sáng cho lắm.

Sau khi theo đường cũ về khách sạn, cô ngồi trên xe chán nản lướt điện thoại, các tiêu đề trên mạng xã hội hôm nay là Phương Trạch Mặc và Triệu Thi Thi bị bắp gặp trên đường phố Paris, Triệu Thi Thi đeo một chiếc nhẫn kim cương ba cara, ảnh chụp được phóng to, lời đồn đãi rằng họ đã hoàn thành buổi lễ đính hôn và đây là nhẫn đính hôn của họ.

Hốc mắt của Tình Nguyệt chua xót, những giọt nước mắt từ hàng mi đen nhỏ xuống, cô thậm chí còn quên mất Trần Kiêu đang ngồi bên cạnh mình. Cô giơ tay lau nước mắt, miễn cưỡng không để nước mắt chảy xuống.

Xe đột ngột dừng lại, Tình Nguyệt ngạc nhiên nhìn qua, cô không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy người đàn ông mở cửa xe, lấy ra chiếc giá ba chân trong cốp xe, đi đến ven đường, lúc này mặt trời đang lặn, trên bầu trời lơ lửng xuất hiện vài ngôi sao thưa thớt.

Tình Nguyệt không kiềm chế được nước mắt nữa, mũi cô chua xót, trước mắt trở nên đen kịt, nước mắt cứ rơi như hạt mưa. Cô không muốn tài xế nhìn thấy dáng vẻ này của mình nên quay mặt đi, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ như đang nhìn anh vô cùng nghiêm túc.

Chính vì nước mắt rơi nên cô cảm thấy bóng dáng của người đàn ông trở nên mờ ảo, trở nên to lớn, cô xuất thần nhìn chằm chằm thân ảnh đó, nhưng trong đầu tràn ngập ký ức về mùa hè 5 năm trước, Phương Trạch Mặc vẫn chưa trở thành ảnh đế, mà cô chỉ là một diễn viên quần chúng ở Hoàng Điếm.

Bóng xanh lấm tấm, hắn đứng trước một quầy hàng nhỏ, mua một chiếc nhẫn pha lê màu hồng rồi dịu dàng đeo vào ngón áp út của cô.

“Đây là giả!” Cô giả vờ chán ghét, mỉm cười đấm vào ngực hắn.

Hắn nắm lấy tay cô, hôn lên đầu ngón tay đeo nhẫn, “Cứ tạm trước, tránh người đàn ông khác đeo nhẫn ở đây, sau này anh sẽ mua cho Tình Tình một chiếc nhẫn thật to.”

Cửa xe mở ra, một luồng gió lạnh ùa vào, Tình Nguyệt chấm dứt tiếng khóc của mình, cố gắng trấn tĩnh hỏi anh vừa rồi đi chụp ảnh sao.

Người đàn ông thờ ơ nhìn về phía trước, lần đầu tiên anh nói chuyện với cô mà không hề có vẻ lịch thiệp.

“Phong cảnh đẹp nhất luôn là phong cảnh trên đường.” Anh khẽ nâng cằm lên, thái độ xa cách.

Đầu óc của Tình Nguyệt đang rối bời, cô không biết phải nói gì để đáp lại anh, cô chỉ biết cắn đôi môi hồng hào mềm mại, dùng đầu ngón tay chạm vào bông hoa tím trên đệm ghế.

“Tôi không ngại người phụ nữ của tôi khóc vì người đàn ông khác, nhưng tôi hy vọng ít nhất em có thể điều chỉnh trạng thái của mình khi ở bên cạnh tôi.”

“Dù sao thì tôi không phải người thích chịu ngược, tôi không có hứng thú trả tiền cho em để em đến khóc trước mặt tôi.” Anh quay đầu lại, lạnh nhạt nói.

Tình Nguyệt cúi đầu, mím môi, nửa ngày sau mới khẽ nói một câu xin lỗi.