Hương Nhị

Chương 5: Vòng tay phỉ thúy

Người đàn ông đang cầm tập thơ mà cô vừa tùy ý ném lên bàn.

Tim Tình Nguyệt đập như trống, trong lúc nhất thời cô âm thầm cảm thấy may mắn vì mình vừa mới trang điểm trong phòng vệ sinh.

Dường như anh nghe thấy những cử động rời rạc đầy kiềm chế của cô, nhướng mày nhìn cô, nhẹ nhàng chào hỏi.

“Chào…” Tình Nguyệt ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối, vừa ngơ ngác vừa đáp lại một cách xấu hổ.

Lời vừa buột khỏi miệng, cô liền cảm thấy hối hận, lời chào của anh mặc dù thản nhiên, thoải mái nhưng lời chào của cô lại nặng nề như một miếng bọt biển thấm nước, vô cùng lúng túng.

Tình Nguyệt nghĩ chắc chắn người đàn ông này đã quen với tình huống kiểu này.

Người đàn ông cúi đầu, tiếp tục đọc tập thơ của cô.

Tình Nguyệt lén lút đánh giá anh, cô phải thừa nhận rằng anh thực sự là một người đàn ông rất đẹp trai, mặc dù đi xe mệt nhọc, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi nhưng vẫn rất đẹp trai, thậm chí giá trị nhan sắc còn hơn cả các sao nam trong làng giải trí. Chẳng trách anh được nghen ngợi, được vô số nữ minh tinh và người trong giới thi nhau theo đuổi.

“Đang ngắm sao à?”

Âm thanh bất ngờ vang lên khiến Tình Nguyệt giật mình, lúc này cô mới nhận ra người đàn ông đó đã di chuyển tới chỗ ngồi bên cạnh cô, quay mặt hỏi cô.

Tim cô đập thình thịch, người đàn ông mím môi nói với cô: “Tầm nhìn trong khoang cơ trưởng tốt hơn, em có thể nhìn thấy toàn bộ bầu trời đầy sao.”

Tình Nguyệt đang suy nghĩ mình nên trả lời như thế này, may mắn là tiếp viên hàng không đẩy xe đồ ăn tới, cô thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Sau bữa cơm, cô uống trà mới pha, chiếc thìa bạc khuấy đường, đếm từng viên rồi cho vào trong tách trà.

Cô là người hảo ngọt, nhưng cũng mắc chứng sợ calo bẩm sinh như các ngôi sao nữ khác.

Lúc này trong mắt cô chỉ còn lại những viên đường trắng nhỏ ngọt ngào, khi cô cầm chiếc thìa nhỏ lên nhẹ nhàng khuấy, một bàn tay với khớp xương rõ ràng đưa tới, cầm một hộp đồ trang sức bằng nhung, chiếc hộp trên tay anh là một chiếc hộp vuông có chiếc nơ sa tanh màu xanh bạc rất đẹp, được thắt nơ bướm ở mặt trên.

Tình Nguyệt ngạc nhiên.

Người đàn ông liếc nhìn cô rồi nói, “Mở ra xem có thích không.”

Tình Nguyệt kéo một góc nơ bướm, tựa như đang nắm lấy góc trời xanh tươi, kéo nóng sang một bên, dải ruy băng rơi xuống bàn, mở hộp ra, chiếc vòng tay phỉ thúy trong suốt hiện ra.

Tình Nguyệt không nghiên cứu gì nhiều về phỉ thúy, nhưng từ trình độ trong suốt này, cô biết loại này không hề rẻ, hơi giống thủy tinh không màu, nhưng lại có tỉ lệ và màu sắc đẹp hơn.

Cô mím môi cảm ơn, tay vẫn cầm hộp nhung kia, không biết nên đóng lại hay đợi người đàn ông đeo cho mình.

Một lúc sau, thấy người đàn ông không làm ra hành động gì, Tình Nguyệt đóng chiếc hộp nhung lại, cầm trong lòng bàn tay đẫm mồ hôi, như để giải tỏa sự xấu hổ, cô ngẩng đầu lên hỏi anh: “Tại sao anh lại đưa cho tôi cái này?”

Cô thừa nhận việc này hơi khó xử, nhưng cô không hề quên lời chị Triệu nói, phải làm kim chủ hài lòng thì cô mới có tiền.

Cô muốn người đàn ông này hài lòng, cô muốn cố gắng tiếp xúc gần người đàn ông này hơn.

“Em mặc sườn xám…” Người đàn ông hơi nâng cằm về phía trước, đôi mắt hơi nheo lại, “Rất đẹp.”

Đôi mắt cô tràn ngập màu đỏ hồng của mặt trời lặn, nhưng lần này màu đỏ này được phản chiếu từ con ngươi của người đàn ông. Cô nôn nóng tìm kiếm nguồn gốc của màu sắc đó, nhưng lại nhìn thấy chính mình năm 18 tuổi trên màn hình lớn rực rỡ.

Lúc này Tình Nguyệt mới nhận ra màn hình trước mặt đang chiếu một bộ phim điện ảnh.

Đó là một bộ phim Hồng Kông đời đầu, rất lớn, không được xếp vào loại 3. Trong bộ phim đó cô đóng vai quần chúng không có tên, một cô gái trẻ gả đến một gia đình người Mãn Châu, xuyên suốt bộ phim không hề có tên, đến khi phim kết thúc cũng không được đề cập đến.

“Đặc biệt là ở tư thế này, đẹp lắm, giống như mẫu vật bướm đuôi én giấu trong lọ thủy tinh…Chỉ là nó thiếu một chút trang trí.”

Trên màn hình, cô gái búi tóc tròn, mặc một chiếc sườn xám vào đỏ đào, cổ áo nhỏ làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn giống như bông hoa da^ʍ bụt.

Vố số những tơ lụa màu hồng rũ xuống giường, xuyên qua ánh sáng đỏ mờ, có thể nhìn thấy cánh tay tròn trò luồn vào giữa hai chân, xoa ấn giống như làn gió ngoài cửa sổ luồn vào, khuôn mặt cũng dần ửng đỏ.

“Tôi, đây là…”

Tình Nguyệt muốn nói cái này cô quay rất lầu rồi, khi đó Phương Trạch Mặc bị bệnh, bọn họ rất cần tiền, nhưng lời nói cứ cứng ở cổ họng, ngập ngừng nhưng không biết phải giải thích như thế nào.

Tiếp viên đến thông báo máy bay chuẩn bị hạ cánh, yêu cầu bọn họ thắt dây an toàn.

Cô luống cuống thắt chặt dây an toàn, ngồi trên ghế, tim run lên theo máy bay, cô nghĩ bản thân toi đời rồi, có lẽ cô sẽ chết trước khi xuống máy bay.

Trong lúc bàng hoàng, cổ tay cô bị người ta kéo đi, một cảm giác lạnh lẽo ập tới, cô tưởng đó là nước mắt của mình. Nhìn xuống, vòng tay phỉ thúy trong suốt, bao quanh là ánh sáng xanh nhạt, phản chiếu lên cổ tay trắng trẻo.

Máy bay hạ cánh, lao xuống như bay.