Hai ngày sau, Tình Nguyệt lén liên lạc với chị Triệu sau lưng Thẩm Linh, qua điện thoại, chị Triệu khách khí nói cho cô biết thời gian và địa chỉ, đến đảo Luna tổng cộng bốn ngày.
“Chị Triệu…Vậy bốn ngày sau, chuyện của em sẽ được giải quyết sao?” Cô do dự nhưng vẫn hỏi, dù sao thì việc mua bán tiền nong vẫn phải rõ ràng.
Bên kia điện thoại vang lên một loạt tiếng cười quyến rũ.
“Nếu anh ta hài lòng, mọi chuyện sẽ dễ dàng.”
Tình Nguyệt hỏi rõ “anh ta” ám chỉ Trần Kiêu.
“Chắc cô có kinh nghiệm rồi, nếu không có kinh nghiệm thì đến chỗ tôi, tôi sẽ tìm người dạy cô, mấy người nhà giàu bọn hoa chơi rất tất tay. Nếu cô hầu hạ không tốt, tôi cũng không thể đảm bảo cô nhận được nhiều đến thế đâu.”
Bàn tay cầm điện thoại của Tình Nguyệt trở nên trắng bệch, cô miễn cưỡng đáp lại một chữ ‘được’.
Ngày thứ hai, Tình Nguyệt không đề cập chuyện này với Thẩm Linh mà chỉ nói một bộ phim truyền hình ở nơi khác sắp khai máy, mời cô đi thử vai, thuận tiện thư giãn luôn. Thẩm Linh đang giúp Tình Nguyệt tổ chức một cuộc họp ở công ty quản lý, nỗ lực tranh thủ quyền lợi, không hề nghĩ ngợi gì nhiều mà để cô đi.
“Đi đâu đó cũng được, cố gắng điều chỉnh tâm trạng cho tốt, chuyện này sẽ có cách giải quyết thôi.” Thẩm Linh nói câu đó với Tình Nguyệt trước khi cô đi.
Nơi khởi hành là sân bay tư nhân nhà họ Trần, một chiếc máy bay chở khách đỗ ở đó, thậm chí một số máy bay huấn luyện và máy bay chiến đấu của Đức từ thế chiến thứ hai cũng được trưng bày làm vật trang trí.
Cuộc hẹn diễn ra vào hai giờ chiều, nhưng cho đến trời tối, toàn bộ sân bay vắng tanh, chỉ có một mình cô và mấy người mặc áo công nhân, cô mặc một bộ quần áo trắng tinh, nhìn từ xa trông giống như cái bóng ma mờ mảo.
Tình Nguyệt sờ má phải nóng bừng của mình, cảm thấy bản thân chuẩn bị ngất xỉu.
Cô cầm một tập thơ Ấn Độ trên tay, lật đi lật lại, kiểu chữ được in trên nền giấy mỏng, nhưng cô không thể tập trung đọc được chữ nào cả, trong đầu chỉ suy nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Mặt trời lặn rực rỡ trên cửa sổ kính, ánh nắng hoàng hôn tươi đẹp.
Từ xa truyền đến tiếng bước chân, cô xoay người, ánh mắt nhìn thấy màu đỏ hồng của ánh hoàng hôn. Cô nhìn thấy người đàn ông đang đi ngang nói chuyện với phó lái của mình, đồng thời vội vàng chạy đến đây.
Anh dần đến gần cô hơn, cô thậm chí còn có thể nghe thấy giọng nói của anh, nó trầm và nam tính, giống như một dây cung kéo qua cây đàn bass, một khí chất mạnh mẽ không hề phù hợp với độ tuổi của anh.
Khi lên máy bay, Tình Nguyệt bắt đầu lật giở tập thơ. Ghế đối diện trống không, người đàn ông đang họp với phó lái.
Nửa tiếng, một tiếng sau, ánh đèn đọc sách màu hổ phách phản chiếc trên tấm bìa cũ kỹ của tập thơ, cuối cùng cô đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.
Khi đi ra, không biết người đàn ông kết thúc cuộc họp từ khi nào, uy nghiêm ngồi đối diện với chỗ ngồi của cô, anh cúi đầu, im lặng giống như bầu trời đen tối ngoài cửa sổ.