Đảo Luna là dự án du lịch của tập toàn Nguyên Thịnh, toàn bộ hòn đảo thuộc sở hữu của nhà họ Trần, được xây dựng thành khu nghỉ dưỡng giải trí cao cấp, bao gồm sân golf, du thuyền, trường đua ngựa, trung tâʍ ɦội nghị lớn, hàng chục khách sạn với các tòa nhà nối liền nhau…Nó mới được xây dựng cách đây nửa năm, vẫn chưa chính thức mở cửa đón du khách, Tình Nguyệt đột nhiên trở thành vị khách đầu tiên tới nơi này.
Xuống máy bay, một chiếc xe buýt du lịch đến đón, xe không có cửa kính, khắp nơi đầy gió, trên con đường gập ghềnh, Tình Nguyệt nghĩ đến những bài đưa tin về nhà họ Trần trên các tạp chí.
Nhà họ Trần ở Bắc Thành không ai không biết, nhất là cha Trần Hán Long của Trần Kiêu, người có thể gọi là cha đỡ đầu của Trung Quốc, trong tay nắm giữ hàng chục công ty niêm yết, đồng thời có hơn 100 công ty toàn quyền sỡ hữu và quản lý.
Ngoài ra, nhà họ Trần còn điều hành công ty tư nhân lớn nhất Bắc Thành, tập đoàn Nguyên Thịnh. Hai năm trước, Tứ Xuyên xảy ra động đất, chỉ tiêng tập đoàn Nguyên Thịnh đã quyên góp 200 triệu tệ, sau đó nhà họ Trần lấy danh nghĩa dòng học quyên góp thêm 200 triệu dùng để khôi phục sau thảm họa.
Ông giàu đến mức được Forbes gọi là “con rồng tiềm tàng ẩn dưới đáy vực sâu, gia tộc giàu có chân chính ở Trung Quốc.”
Trong những năm tuổi trẻ, Trần Hán Long mở một sòng bạc ngầm với hàng loạt máy đánh bạc điện tử được nhập khẩu lậu từ Nhật Bản, kiếm được bộn tiền, sau khi kiếm được xô vàng đầu tiên, ông tiếp tục đầu tư vào thị trường, tiếp tục thu phục cách chính trị gia cấp cao, thông qua nhiều chính sách tiên phong đi đầu, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, đạt tới khối tàn sản ròng hàng chục tỷ, hiện tại tiền nhiều đến mức không để đong đo được nữa.
Nhưng có người nói gia tộc nhà họ không sạch sẽ như bề ngoài, nhà họ Trần liên quan đến các giao dịch ma túy quy mô lớn ở biên giới. Họ có mối quan hệ thân thiết với các lãnh đạo quân sự địa phương vùng Tam Giác Vàng, về sản xuất và buôn bán ma túy, họ có hơn 10 nghìn lính đánh thuê dưới quyền chỉ huy của họ, ngoài xe còn có xe tăng hạng nặng được mưa từ thời kỳ trước khi Liên Xô sụp đổ.
Tình Nguyệt không biết những tin đồn này có phải sự thật hay không, nhưng chúng đủ khiến cô sợ hãi người đàn ông bên cạnh mình. Cô không biết tiếp theo anh sẽ làm gì cô, cũng không biết liệu cô có thể làm anh hài lòng hay không.
Xe du lịch dừng trước cửa khách sạn, quản lý khách sạn là một người đàn ông mặc vest chỉn chu, đích thân đứng ở cửa chào đón.
Khách sạn là một tòa nhà màu trắng tinh khiết theo phong cách tân cổ điển với mái vòm khổng lồ, ánh đèn tháp sáng vào đêm khuya, tỏa sáng rực rỡ, trong trẻo như Long Cung dưới đáy biển sâu.
Tình Nguyệt nghĩ có lẽ cô đến đây thật sự là để đào kho báu.
Người đàn ông kia vô cùng lịch sự, cô và anh ở hai căn phòng khác nhau.
Nữ quản lý xinh đẹp và quyến rũ dẫn cô đi thang máy đặc biệt ở đầu bên kia.
Trước khi đi, cô nhéo lòng bàn tay, nói với Trần Kiêu: “Tạm biệt, Trần…”
Lời nói như thắt lại trên đầu lưỡi, cô lưỡng lự không biết nên gọi anh là Trần tổng hay anh Trần. Thậm chí trong chốc lát cô không biết giữa hai cách xưng cô này, cái này thân thiết hơn, đúng vậy, cô không quên thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Người đàn ông trông rất thoải mái, một tay đút túi quần, phía sau là bức tranh sơn dầu vẽ thánh Francis đang giảng đạo treo ở hành lang khách sạn, một con chim màu xám đang nhàn nhã đậu trên vai.
Nhưng trong vẻ thoải mãi, thả lỏng lại có phần mệt mỏi, anh khẽ gật đầu với cô: “Ngủ Ngon, cô Tình.”
Tình Nguyệt đứng tại chỗ, đột nhiên nói nhỏ: “Thật ra về bộ phim đó, tôi chỉ quay một cảnh đó thôi, không làm gì khác cả.”
Lời vừa nói ra, đến bản thân cô cũng sốc, sao cô lại nói như vậy? Cô thật sự coi mình như một món hàng, sợ đối phương biết cô đóng phim cấp ba, kéo giá ngủ thấp xuống sao?
Tình Nguyệt nhìn đôi lông mày đen dày của người đàn ông nhíu lại, hỏi bằng một giọng điệu đầy lôi cuốn: “Em rất để ý đến bộ phim đó?”
Đối mặt với sự im lặng của Tình Nguyệt, người đàn ông tỏ ra bình tĩnh: “Cống hiến hết mình vì nghệ thuật là một điều tuyệt vời. Hẹn gặp vào ngày mai, cô Tình.”
Một nhóm người vây quanh anh đi xa.
Khách sạn chỉ có một phòng tổng thống, khi Tình Nguyệt đi vào phòng, cô mới phát hiện người đàn ông đã nhường phòng tổng thống cho cô.
Căn phòng được trang trí trang nhã, vén rèm lên là có thể quan sát toàn bộ khung cảnh ban đêm rực rỡ. Cảm giác thực sự giống như đang nhìn Long Cung dưới đáy biển.
Lúc cô phục vụ đóng cửa lại, hai chân Tình Nguyệt run rẩy, cô không nhịn được mà ngồi xổm xuống, dù lúc trước thường xuyên thức đêm đóng phim nhưng cô chưa từng cảm thấy mệt như thế này, nhưng hiện tại chỉ mới ở chung với người đàn ông này mấy tiếng, cô cảm thấy bản thân như đã cạn kiệt hết toàn bộ sức lực.