Kim Lê tiễn thím Đổng ở sát vách với một nụ cười gượng gạo, sau đó nàng quay đầu trở lại căn phòng khác phía sau.
Thím Đổng sống bên cạnh. Vừa rồi trong đầu nàng cảm thấy rất đau, đột nhiên có một mảng ký ức lớn về nguyên chủ của nàng.
Nàng hồi tưởng lại mới biết rõ mình đã xuyên tới thế giới nào, toàn thân nàng đều có cảm giác không tốt.
Thế giới này khác với bất kỳ triều đại lịch sử nào mà nàng biết, lối sống vô cùng cởi mở thậm chí còn cởi mở hơn ở thế giới hiện đại!
Còn muốn phóng túng hơn!
Lại trải qua mười năm chiến loạn thật dài, Vệ Quốc chuyên tâm ủng hộ việc tự tu dưỡng và phục hồi sức khỏe sau khi thành lập. Quan phủ đã thực hiện một loạt các chính sách để tạo cơ sở cho dân số sinh sôi.
Nhưng mặc dù Vệ Quốc đã ngừng chiến tranh với Nam Quốc, quân sự ở phương Bắc có chút nhiễu loạn, tướng công cơ thể ban đầu trong đêm thành hôn chuẩn bị viên phòng đã lên đường tới Phương Bắc chinh chiến, không lâu sau đó có tin tức truyền về đã tử trận.
Vốn là dựa vào trợ cấp của quan phủ dành cho người góa phụ, nàng sống một cuộc sống khá tốt nhưng sau khi nàng thủ tiết được một năm nàng bị quan phủ bắt buộc phải tái giá và khoản trợ cấp này cũng không còn.
Vốn dĩ nàng không muốn ra ngoài làm việc, nàng ôm hy vọng lần cưới tướng công lần hai nàng có thể mang thai càng sớm càng tốt, để nàng có thể nhận được tiền trợ cấp gạo hàng tháng của quan phủ cho phụ nữ mang thai.
Kim Lê nàng cảm thấy có chút buồn bã vì nàng muốn mang thai càng sớm càng tốt, tại sao nàng lại chọn tướng công sắp chết và yếu ớt như vậy...
Nàng không hiểu cơ thể ban đầu có suy nghĩ, nàng chỉ có thể thầm than trách phận.
Dù nàng xuyên không qua bằng cách nào đó nhưng nàng lại lấy luôn cơ thể này không phải chuyện tốt, ít nhất cũng phải chưa hết bệnh cho tướng công rồi nhắc đến chuyện hòa li sau.
Nhưng sau khi nghĩ đến việc hòa li vẫn sẽ bị quan phủ tìm người khác để nàng thành thân, Kim Lê từ bỏ ý tưởng hòa li đi, trước mắt cứ miễn cưỡng cố gắng sống cho qua chuyện.
Dù sao tướng công của nàng nhìn cũng trẻ đẹp nhưng lại là người ốm yếu cho dù có suy nghĩ đến cũng không ngăn chặn được chuyện gì.
Nàng mới suy nghĩ vậy đã nghe thấy trong viện có người gọi nàng: "Lê Nhi tỷ, Lê Nhi tỷ..."
Nàng đi ra ngoài, nhìn thấy nhi tử của thím Đổng ở bên cạnh là Hổ Tử. Trong lòng nàng thầm nghĩ về những gì thím Đổng nói khi nãy trước khi bà ấy rời đi, đột nhiên nàng cảm thấy nghẹt thở.
Nhưng nàng lại cảm thấy rằng mình chắc chắn đã hiểu sai ý, vì vậy nàng cười và hỏi: "Hổ tử, đệ có chuyện gì sao?"
"Mẫu thân đệ nhờ đệ tới giúp tỷ thư giãn âʍ ɦộ…"
Kim Lê nghe thấy lời này nàng suýt tí nữa ngất đi, nàng nhanh chóng xua tay từ chối: "Không, không cần!"
Đùa giỡn kiểu gì vậy, mặc dù nàng biết thế giới này sống rất cởi mở nhưng đối mặt với sự cởi mở như vậy trong chốc lát vẫn khiến nàng có chút lúng túng.
Trên mặt Hổ Tử vẫn còn mang theo nụ cười ngượng ngùng nhưng một giây tiếp theo gã đã cởϊ qυầи ra tự giới thiệu: “Lệ Nhi tỷ, đệ biết tỷ lớn hơn đệ hai tuổi, chắc hẳn tỷ cũng đã nhìn thấy rất nhiều dươиɠ ѵậŧ to lớn rồi. Nhưng tất cả người trong thôn làng của tỷ đều nói dươиɠ ѵậŧ của đệ cũng rất lớn, tỷ có muốn thử chút không?"
Kim Lê không nghĩ hạ bộ của gã lại lớn như vậy và ngay lập tức nàng nhìn vào thứ đang dựng đứng giữa hai chân gã.
Nàng lập tức đỏ mặt từ chối: "Không, tỷ thật sự không cần!"
Đột nhiên Hổ Tử có chút sốt ruột, gã tiến lên hai bước, thân hình gã cao lớn cơ bắp đầy người. Khi gã tiến lại gần nàng có cảm giác ngột ngạt lại khiến Kim Lê mơ hồ sợ hãi không thể giải thích được giống như là cảm xúc còn sót lại từ nguyên chủ.
"Lê Nhi tỷ, tỷ đừng khách sáo với đệ dù sao đệ cũng rất muốn làʍ t̠ìиɦ với tỷ. Mông tỷ căng tròn, cặρ √υ' vừa trắng vừa bự nhìn giống như bánh bao vậy. Thoạt nhìn chắc nó còn mềm hơn lại còn to hơn bánh bao!" Hổ Tử cười toe toét khi nói.