Từ Khi Bắt Đầu Bán Sữa Làm Giàu

Chương 4

Kim Lệ lắc đầu đem nỗi sợ hãi không biết từ đâu tới giấu nó đi, nàng mỉm cười tiếp tục từ chối: “Thay tỷ cảm ơn lòng tốt của mẫu thân đệ nhưng thực sự không cần thiết. Tỷ nghe thấy tướng công kêu, tỷ còn phải hầu ạ hắn thay y phục. Hồ Tử, đệ mau trở về đi!"

Kim Lệ kiếm cớ đi vào phòng tướng công Yến Thần, vừa vào nàng nhìn chằm chằm hắn.

Đối phương đang cầm sách ngồi ở trên giường, thấy nàng đi vào ho khan hai tiếng hắn nói: "Nương tử sao không để Hổ Tử giúp nàng sảng khoái? Ta biết hai ngày nay chắc chắn nàng chịu đựng không nổi." Trong giọng nói của hắn như có dao lam, rõ ràng bị nàng cưỡng ép hai ngày nay hắn vô cùng bất mãn. Hắn càng muốn nàng ra ngoài cướp một người đàn ông rồi vụиɠ ŧяộʍ, thay vì cứ trách móc hắn.

Kim Lệ không nói nên lời, mặc dù thiên hạ là như vậy nhưng nghe phu quân trên danh nghĩa kêu nàng cướp người, trong lòng nàng vẫn cảm thấy có chút kỳ quái.

Đợi Hổ Tử bên ngoài rời đi không còn động tĩnh gì, Kim Lê nghĩ một chút rồi quay đầu nói với hắn: "Phu quân, hai ngày nay đều là lỗi của thϊếp, sau này thϊếp sẽ không như vậy nữa. Chàng đừng để trong lòng" nàng nói xong xoay người rời đi.

Yến Thần nhìn cánh cửa nàng đóng lại, con ngươi đen láy của hắn không biết suy nghĩ gì mà chuyển động, phải một lúc lâu sau hắn giễu cợt thu lại tầm mắt.

* * *

Kim Lê đốt lửa và nấu ăn theo trí nhớ lúc trước của nàng. Lúc đầu nàng chưa quen tay nhưng sau đó thì mọi thứ đã tốt hơn.

Yến Thần ăn cơm xong nàng đem xuống, dọn dẹp sân trước một chút trời cũng chạng vạng .

Thấy trời đã tối, nàng rửa mặt tắm rửa, tắt đèn leo lên giường mặc kệ Yến Thần ở phòng bên kia ngủ có ngon giấc hay không.

Ngày hôm sau, nàng chuẩn bị bữa sáng đưa lên phòng Yến Thần. Thấy hắn vẫn còn ngủ, nàng cũng không quấy rầy, dọn dẹp đồ đạc rồi đi ra ngoài.

Hôm qua, thím Đổng nói với nàng buổi trưa hôm nay nàng sẽ đến nhà hàng nơi cháu trai đang làm ở đó.

Để đối phương xem nàng có phù hợp hay không.

Mặc dù thím Đổng vỗ ngực hứa chắc rằng nàng nhất định sẽ được nhận nhưng cuối cùng Kim Lê vẫn có chút lo lắng.

Bất kể là Vệ quốc hay Nam quốc, nữ nhân ló mặt ra ngoài để kiếm tiền là chuyện bình thường, địa vị nữ nhân ở thế giới này cao hơn nhiều so với những gì nàng biết ở cổ đại, hơn nữa còn có ít nhiều hạn chế ở một số khía cạnh.

Nhưng nguyên chủ không thường xuyên đến thị trấn và ban đầu nàng chỉ sống bằng tiền cho thuê mẫu đất cằn coi do phụ thân mẫu thân nàng để lại với tiền phụ cấp goá phụ quan phủ cấp sống qua ngày.

Nếu không phải trong nhà có nhiều miệng ăn, yêu cầu phụng dưỡng thuốc men thì nàng cũng không cần đi thị trấn để kiếm sống.

Vốn dĩ nguyên chủ của nàng cũng không biết gì về thế giới bên ngoài, Kim Lê cũng không thể hiểu được thế giới bên ngoài từ ký ức của nàng, vì vậy nàng quyết định lên đường sớm để đến thị trấn xem xét.

Nếu đi bộ từ thôn Mai Khai nơi nàng sống đến thị trấn sẽ mất hơn một giờ đồng hồ, nhưng dưới gốc cây đa lớn ở lối vào thôn có một chiếc xe bò kéo có thể đưa mọi người đến thị trấn. Chỉ cần trả một đồng là đi được, cho nên Kim Lê tới đó đợi rất sớm.

Chỉ là nàng không ngờ rằng đã có hai nam nhân và một nữ nhân tới còn sớm hơn nàng, chơi rất vui dưới gốc cây đa. Khi thấy nàng đến thì nhiệt tình hỏi nàng có muốn tham gia không.

Ngoài mặt Kim Lê đang cười nhưng trong lòng nàng đang chửi tục

Đùa hả, không giống như chơi mạt chược mà có ba thiếu một, loại chuyện này có thể tùy ý mời ven đường tham gia! ! !