Nàng nhìn trong sân không có một bóng người nàng thở phào nhẹ nhõm lại nhìn thấy sào phơi y phục ở ngay trước mặt. Nàng mới đi tới nhưng lúc này nhìn thấy một phu nhân đẩy cửa đi vào, thấy bộ dạng nàng ăn mặc ý phục không đàng hoàng quở trách một trận: “Ôi trời A Lê, con nghe thím khuyên đừng có ăn ngủ ở nhà tướng công con, các ngươi thành thân bất quá hai ngày đừng có bắt tướng công cày suốt có ngày kiệt sức mà chết, sau này quan phủ nào còn dám gả ai cho con nữa?”
Kim Lê nhạy bén hiểu ra vấn đề, trong lòng khϊếp sợ đây là lần thứ hai nàng thành thân? Trước kia còn tướng công đã chết?
Không phải là bệnh chết mà do nàng nên mới kiệt sức chết đi…
Phu nhân đứng đó nhắc mãi: “Lúc trước thím đã khuyên con đừng tham hoa háo sắc, đừng chọn tướng công yếu đuối mỏng manh. cái này cũng tốt con cũng đừng nghĩ hoài đến hài tử, hôm qua đại phu không phải đã nói, tướng công này của con thân thể ốm yếu không trải qua phong, chỉ có thể điều trị. Trước mắt phải dưỡng thương đừng miễn cưỡng ăn ngủ nữa có thể mất mạng đấy…”
Bà thấy bộ dạng Kim Lê vô cùng sợ hãi, thở dài, vỗ vỗ tay nàng: “Con nghe thím một câu khuyên, người tốt xấu gì đều do con tuyển, cũng đừng nghĩ đến chuyện từ hôn. Yến công tử cũng là người đáng thương, gã thật xa đến cậy nhờ thân thích, ai ngờ chưa nhờ được gì bản thân đã bị gả đi…”
“Nếu hắn ở trong thôn của ta, trong thôn nhưng không được cho hắn xứng hôn sao! Nhưng trong thôn không có cô nương nào thích hắn vì thấy hắn mắc bệnh, nếu con coi trọng hắn phải đối xử tốt với người ta…”
Phu nhân nói thấy nàng hồi lâu không đáp lại, vẫn là bộ dạng ngơ ngác có chút giật mình lại thấy trong tay nàng còn cầm khối vật liệu may mặc che ở ngực, tập trung nhìn vào ngay lập tức tức giận sôi máu, giựt lấy vật liệu may mặc trong tay nàng: “Trời ơi, tiểu nương tử sao lại không biết xấu hổ, sao cứ cầm quần cộc của tướng công che trước ngực chứ!”
Kim Lê nhất thời không đề phòng chỉ có thể chạy nhanh nên không để ý nàng đang khỏa thân.
Vật liệu may mặc màu trắng kia là quần cộc??? Nàng không nghĩ tới…
Thấy phu nhân còn đang mắng Kim Lê cảm thấy hết đường chối cãi nhưng lúc này giải thích không khác che giấu. Nàng cũng không biets làm sao chỉ có thể lôi tạm bộ y phục nữ nhân trên xào đồ tay chân luống cuống mặc vào người.
Phu nhân đã chạy đến trước cửa phòng gõ cửa, cất giọng kêu: “Yến công tử, Yến công tử? Ta là Đổng đại nương ở bên cạnh!”
Thấy cửa phòng mở ra Đổng đại nương đi tới đưa vật liệu trong tay: “Lê tỷ còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi chớ có cùng nàng cãi nhau ta sẽ dạy dỗ nàng thật tốt…”
Kim Lê thấy lúc nãy hắn đối với nàng lạnh lùng sắc bén nhưng bây giờ dường như thay đổi giọng nói khàn khàn có chút lễ phép: “Cảm ơn đại nương, ta sẽ không so đo với nàng.”
“Ưf, nếu hai người các ngươi thành thân, phải sinh hoạt với nhau cho tốt, phu thê đừng có lúc nào cũng cãi nhau.”
Đổng đại nương lại nói một hồi lâu, lúc này mới khuyên Yến Thần nghỉ ngơi cho tốt, nàng xoay người còn ngây ngốc đứng ở trong viện Kim Lê nói:
“Hôm qua ngươi giới thiệu cho ta cái gì, ở phòng ăn của đương quản sự chỗ đó bọn họ vừa vặn thiếu người, con cũng đừng ngại chỗ đó vất vả, bọn họ một tháng có thể có 50 cái đồng bạc cũng đủ chi phí sinh hoạt cho hai người, con ráng làm việc chăm chút mua chút đồ ăn bổ dưỡng bồi bổ cho tướng công, chờ sức khỏe tốt lại có thể làm được nhiều việc hơn.”
Kim Lê còn chưa hiểu tình hình hiện tại, một chốc lưỡng lự nhưng nguyên thân nếu nhờ người tìm việc làm, khẳng định trong nhà cũng không đủ tiền, tóm lại muốn kiếm tiền ăn cơm, nàng cũng đồng ý cảm tạ thím tốt bụng.
Đổng đại nương thấy nàng cuối cùng cũng hiểu chuyện cũng lộ ra vui mừng tươi cười, vỗ vỗ tay nàng: “Đúng rồi, nếu con có thể giúp Hổ Tử nhà thím vui vẻ, hai ngày này hắn cũng từ võ học đã trở lại, năm nay tiểu tử thúi mười tám tuổi cũng không quá lớn, sức lực cũng khỏe chơi con cũng không thành vấn đề đâu.”
Kim Lê cả người chấn động, có phải nàng nghe lầm không?
Đây là kiểu lσạи ɭυâи gì?! Ta coi người là thím, người lại muốn cho ta ngủ với nhi tử người?