Tiêu Triết: “...”
Đệch, nếu bà đây có thể tự giải quyết thì còn cần anh à.
“Ha ha, ha ha ha..” Cái xác nghe được Trần La Y nói cậu ta không thể ra tay thì cất tiếng cười to, tiếng cười của anh ta ở trong màn đêm yên tĩnh lại có vẻ rất chói tai: “Ha ha ha, tôi muốn biến cái trường này thành thiên hạ của tôi!”
Nói xong anh ta tránh khỏi bàn tay của Trần La Y, nở một nụ cười xán lạn rực rỡ như hoa trên mặt: “Tiêu Triết, nếu em từ chối tôi, vậy tôi bảo đảm sẽ khiến em hối hận. Ha ha ha ha, nếu em muốn cứu những giáo viên và bạn học của em, vậy thì tới tìm tôi, chỉ cần em đồng ý đi với tôi, thì học viện này mới có thể khôi phục nguyên dạng!”
Xác đàn ông ném lại những lời này rồi trực tiếp quay đầu rơi đi. Dưới ánh trăng, cái bóng của xác người đàn ông bị kéo thật dài, còn vặn vẹo dị dạng.
“Này Trần La Y, anh ta có ý gì thế?” Tiêu Triết không rõ.
Trần La Y suy nghĩ một chút rồi nói trắng ra: “Ý trên mặt chữ.”
Tiêu Triết trợn trắng mắt, sau đó chỉ vào mũi mình tiếp tục hỏi: “Anh ta nói anh ta vì tôi nên mới như thế, đậu má, đúng là vua rạp xiếc.”
Trần La Y liếc nhìn Tiêu Triết bằng ánh mắt sâu kín: “Cô nghĩ vì sao tôi lại sống nhờ trong đôi mắt cô?”
Tiêu Triết: “...
“Về ngủ nào, chờ ngày mai là biết người kia muốn làm gì thôi.” Trần La Y nói xong thì khẽ nhúc nhích, sau đó hóa thành một tia sáng lấp lánh biến mất trong mắt Tiêu Triết.
Ngày mai...
Tiêu Triết cau mày, rốt cuộc ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì đây?
Tuy rằng lúc tối Tiêu Triết ngủ rất muộn, nhưng sáng sớm hôm sau cô dậy từ rất sớm. Có điều, cô lại hết hồn khi thấy mấy người trong phòng đang cầm gương vừa tô vừa vẽ, vì thế Tiêu Triết ngáp một cái rồi hỏi: “Sao các cậu đều dậy sớm vậy?”
“Tiêu Triết, có phải cậu ngủ đến ngốc rồi không, hôm nay bọn mình có giáo viên mới đấy.”
Tiêu Triết chớp mắt. Sao cô lại không biết chuyện này chứ? Chẳng qua cô còn chưa kịp nghĩ nhiều thì đã bị mấy cô bạn cùng phòng trực tiếp lôi ra khỏi ổ chăn, nên Tiêu Triết chỉ có thể bất đắc dĩ thầm thở dài một hơi trong lòng. Ôi, không phải chỉ là một giáo viên mới thôi ư, kích động đến vậy luôn à?
Thế là trong tiết học đầu tiên của bọn họ vào buổi sáng, trưởng khoa cười tủm tỉm đi vào: “Các bạn ơi, bắt đầu từ hôm nay giáo viên giải phẫu học sẽ do thầy Ngô Thiên mới tới học viện chúng ta phụ trách. Tuy thầy Ngô Thiên còn rất trẻ, nhưng thầy ấy đã có rất nhiều thành tựu trong giải phẫu học đấy.”
Nghe trưởng khoa nói thế, Tiêu Triết chỉ chớp chớp mắt. Cô thật sự chẳng quan tâm là thầy nào sẽ dạy bọn họ, cô vốn là con cháu của gia đình theo ngành y, nếu nói riêng về y thuật thì trình độ của cô đã cao hơn những giáo viên, giáo sư trong học viện này rất nhiều rồi.
Nói trắng ra là sở dĩ Tiêu Triết xuất hiện trong học viện, mục đích chủ yếu là để gϊếŧ thời gian thôi. Dù sao cô cũng mới mười sáu tuổi, không thể ra ngoài hành nghề y được, hơn nữa học thêm vài thứ đối với cô mà nói cũng không có chỗ xấu.
Trưởng khoa nhanh chóng nói xong, sau đó mỉm cười hướng ra ngoài cửa nói: “Thầy Ngô Thiên có thể vào rồi đấy.”
Sau đó, một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai bước vào. Khi anh ta đi vào, những sinh viên nữ phía dưới đồng loạt hít thật mạnh.
Tiêu Triết cũng thấy rõ ngoại hình của giáo viên mới này, cô ngẩn cả ra.
“Tiêu Triết, Tiêu Triết, wow, wow, thầy giáo mới của bọn mình đẹp trai quá đi!” Lữ Oánh Oánh huých huých Tiêu Triết rồi nói với vẻ mặt phấn khởi.
“Oánh Oánh, cậu không thấy anh ta quen à, anh ta chính là xác đàn ông trong phòng giải phẫu của bọn mình đó?” Tiêu Triết đè thấp giọng nói.
Lữ Oánh Oánh tỏ vẻ chẳng hiểu Tiêu Triết nói gì, cô ấy trừng đôi mắt to nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, sau đó mới nói: “Tiêu Triết, cậu không bệnh đấy chứ, phòng giải phẫu của bọn mình chỉ có bốn cái xác nữ thôi!”