Nghe thấy những gì Lữ Oánh Oánh nói, Tiêu Triết ngẩn cả ra. Đây là chuyện gì vậy chứ, sao cô ấy lại không nhớ ra cái xác người đàn ông kia, sao Lữ Oánh Oánh nói chỉ có bốn cái xác nữ trong phòng giải phẫu? Chuyện gì thế? Trong phút chốc Tiêu Triết cảm thấy đầu óc mình quay cuồng.
Sắc mặt Lữ Oánh Oánh quái lạ nhìn thoáng qua Tiêu Triết, sau đó cô ấy còn giơ cánh tay nhỏ bé của mình lên sờ trán Tiêu Triết, lẩm bẩm nói: "Không bị sốt. Tiêu Triết, trán của cậu đâu có nóng, sao cậu cứ nói như mê sảng vậy?"
Nghe thấy Lữ Oánh Oánh nói vậy, Tiêu Triết cũng không nói gì nữa. Cô chỉ híp mắt nhìn kẻ đang đứng cười tủm tỉm trên bục giảng, lại nhìn thấy vẻ mặt Ngô Thiên cười như không cười nhìn mình. Thật giống như đang hỏi Tiêu Triết thấy thế nào, bất ngờ tôi tặng em không tồi đúng chứ?
Tiêu Triết cảm thấy trong lòng mình rét run, bây giờ cô đã ý thức được một sự thật, đó là thầy Ngô Thiên chính là cái xác người đàn ông vốn ngâm trong dung dịch Formalin kia, mà lại không biết sao những người trong trường họ lại quên mất cái xác người đàn ông đó.
"Trần La Y, Trần La Y..." Trong lòng Tiêu Triết thầm gọi tên Trần La Y: "Đây là chuyện gì?"
Tiêu Triết nắm chặt bàn tay mình, bây giờ cô chỉ cảm thấy tay mình không khác gì ngâm trong nước đá, lạnh như băng.
Cùng lúc đó, lòng cô dường như có chút lạnh băng đang lan tràn không dứt.
Giọng của Trần La Y nhanh chóng vang lên: "Xin lỗi Tiểu Triết Triết, tôi cũng không biết rốt cuộc có chuyện gì, nhưng chắc hẳn có liên quan đến chuyện ba nữ sinh đã triệu hồi bút tiên vào đêm hôm kia."
"Vậy phải làm sao đây? Bút tiên kia bây giờ đang ở đâu? Bút tiên kia có phải đang bám trên thân người này không?" Tiêu Triết liên tiếp đặt ra các vấn đề.
Giọng Trần La Y hơi bất đắc dĩ: "Tiểu Triết Triết. Bây giờ tôi chẳng còn chút pháp lực nào, tôi cần một khoảng thời gian để khôi phục nên bây giờ tôi không giúp cho cô được."
Tiêu Triết: "...
Đậu má, hiện tại mọi hy vọng của cô xem như đều gửi gắm vào tên ma quỷ Trần La Y này. Giờ thì hay rồi, câu nói đầu tiên của anh ấy đã bóp chết đường sống của cô.
Đậu má, đậu má, đậu má,... Tiêu Triết tức giận hung hăng mắng thầm liên tiếp mười mấy lần trong lòng. Không biết bây giờ cô đang mắng cái xác sống tên là Ngô Thiên đang đứng trên bục giảng hay là đang mắng tên ma quỷ Trần La Y đang sống nhờ trong mắt của cô nữa.
Nhưng Trần La Y lại chẳng quan tâm lắm, rất nhanh giọng anh ấy vang lên lần nữa: "Thật ra thì cô có thể tìm người giúp đỡ mà, Tiểu Triết Triết."
Tìm người? Tiêu Triết chớp đôi mắt, đậu má. Trần La Y, anh xác định là anh nói tìm người giúp đỡ chứ không phải tìm quỷ giúp đỡ?