Đập vào mắt xác đàn ông kia là một khuôn mặt cao quý như trăng lạnh trên trời. Khi thi thể nam giới nhìn thấy gương mặt ấy cũng hơi giật mình, không ngờ vẻ ngoài của người này còn xuất sắc hơn cả anh ta.
Tiêu Triết nhìn thoáng qua Trần La Y, sau đó lê chân ra sau lưng cậu ta, rồi cô lá nửa khuôn mặt ra nhìn về phía thi thể nam giới, nói: “Này, Trần La Y anh vô duyên thật đó.”
Trần La Y nhướng mày, cười đến mức gọi là trăm hoa thay màu: “Tôi đang tắm!”
Mắt Tiêu Triết lấp lóe: Anh tưởng là tôi sẽ tin à?
Ánh mắt của Trần La Y chính trực mà kiên định: Tôi nói thật.
Cái xác đàn ồng híp mắt lại, cần phải đối phó với tên trước mặt này. Một ma một người không ngờ lại “liếc mắt đưa tình” ngay trước mặt mình, xác đàn ông có phần không vui: “Anh là lão quỷ nghìn năm!”
Xác đàn ông cố ý nói từ “lão” rất to.
Trần La Y siết mạnh tay, gương mặt của xác đàn ông hơi vặn vẹo. Tuy xác đàn ông không có cảm giác đau đớn, nhưng không biết Trần La Y dùng thủ đoạn gì mà lại có thể khiến anh ta cảm thấy đau kinh khủng, loại cảm giác này thật sự chẳng tốt đẹp gì đâu.
“Này, Trần La Y, gϊếŧ anh ta đi.” Tiêu Triết chớp mắt, trong lòng lại hơi kích động.
Xác người đàn ông ngước đôi mắt tổn thương nhìn về phía Tiêu Triết, ánh mắt đó, thần thái đó, đúng là điềm đạm đáng yêu: “Em cứ trơ mắt nhìn thế ư? Bạn học Tiêu Triết à, tôi thật sự rất thích em, hơn nữa lần này tôi có thể sống lại cũng là nhờ em..."
Khóe miệng Tiêu Triết co quắp, thế này có nghĩa là cô được một cái xác tỏ tình ấy hả?
Lúc này Trần La Y cũng mở miệng: “Không cần gϊếŧ, anh ta đã là người chết từ lâu rồi!”
Tiêu Triết thật sự muốn nhéo lỗ tai Trần La Y rồi hét to, đã nói nhà mi quan sát người này cẩn thận, giờ anh ta lại đang đứng trước mặt hai người đấy, cô muốn anh ta nằm trong bể giải phẫu cơ.
“Trần La Y!” Tiêu Triết nghiến chặt hàm răng nhỏ của mình, đè nỗi xúc động muốn cắn người một cái thật mạnh trong lòng mình xuống: “Anh hiểu ý tôi chứ?”
“Ha ha...” Trần La Y cười khẽ hai tiếng: “Tiểu Triết Triết, thực lực hiện tại của tôi không bằng một phần mười trước kia, nói cách khác là bây giờ tôi đang hồi phục..."
Tiêu Triết chớp mắt: “Có ý gì?”
“Ý là cô phải tự giải quyết những việc này.” Trần La Y cười tủm tỉm nói.