Thế nhưng người này, mẹ kiếp, tuy rằng trông cũng có vẻ là hoa mĩ nam đấy nhưng Tiêu Triết lại dâng lên một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, cảm giác này không vì gì cả, chỉ nổi lên như một loạt trực giác của dã thú khi gặp nguy hiểm.
Nhưng Tiêu Triết lùi về phía sau thì người đàn ông kia lại tiến lên mấy bước, đến nỗi Tiêu Triết có thể ngửi thấy rõ mùi Formalin trên người anh ta. Không sai, anh ta là một người chết, bây giờ anh ta cũng chỉ là một cái xác biết đi mà thôi.
“Tại sao lại sợ tôi?” Đôi môi tái nhợt của người đàn ông kia từ từ hé ra, đồng thời, trên mặt anh ta cũng xuất hiện một chút bi thương, đôi tay với những đường nét hoàn mỹ giao trước ngực.
Khóe miệng Tiêu Triết giật giật vài cái. Mẹ kiếp, tên này còn biết hai tay ôm ngực cau mày tỏ vẻ đau đớn.
Trần La Y, Trần La Y, con quỷ kia, đi ra làm bạn với bà đây! Tiêu Triết gào thét trong lòng. Mẹ nó, thời khắc mấu chốt thế này mà con quỷ Trần La Y cứ như bị tuột xích ấy.
Thế nhưng, chẳng mấy chốc, giọng Trần La Y vang lên trong đầu cô: “Tiểu Triết Triết, chuyện này đối với cô là chuyện tốt, cô có thể rèn luyện được tính dũng cảm!”
Luyện cái em gái anh! Tiêu Triết văng tục. Bây giờ cô mới phát hiện Trần La Y thực sự rất có tài, có tài khiến ngày nào cô cũng tức giơ chân: Tên khốn kiếp Trần La Y này mau ra đây giúp bà.
“Không được!” Trần La Y từ tốn nói: “Tôi đang tắm rửa, trên người không mặc gì hết, Tiểu Triết Triết muốn nhìn sao?”
Tiêu Triết cảm thấy thiếu chút nữa là mình phun ra một cục máu. Tắm, một con ma cũng cần tắm hả, cậu không sợ sẽ thành ma chết trôi sao: “Mẹ nó, nhìn thì nhìn, không phải bà đây chưa từng nhìn bao giờ, cái xác này bà đây chẳng những thấy mà còn sờ luôn rồi đấy!”
Đúng vậy cái xác đàn ông còn sống trước mặt đây, Tiêu Triết không những thấy mà còn sờ qua rồi.
Tiếng cười nhẹ của Trần La Y vang lên: “Không được, người ta sẽ ngượng đấy, với lại sau khi Tiểu Triết Triết nhìn cơ thể của tôi sẽ phải chịu trách nhiệm!”
Mẹ kiếp! Mắt Tiêu Triết trợn trắng, rốt cuộc tên này có biết bây giờ là lúc nào không.
Mà lúc này thi thể đàn ông kia cũng đã đi đến bên cạnh Tiêu Triết, trên mặt người đàn ông mang theo nụ cười thản nhiên, những ngón tay đẹp để hướng về phía cằm Tiêu Triệt.
Lúc tay anh ta sắp chạm vào cằm Tiêu Triết, một bàn tay có khớp xương rõ ràng như trúc nắm chặt lấy cổ tay anh ta.
Tiêu Triết vỗ vỗ ngực, xưa nay cô sờ xác thì không sao nhưng nếu cô bị một cái xác sờ, óe. ngẫm lại cô chỉ cảm thấy rợn hết cả người.
Trong mắt xác bắt đầu xuất hiện một tia u tối, khóe môi anh ta cong lên, nhướn mày nhìn vào “người” đang nắm cổ tay mình.