Quỷ Đồng Tử Thiên Y

Quyển 1 - Chương 14.1: Vẻ đẹp mê hoặc

Rõ ràng thái độ của Tiêu Triết là đang lấy lòng người đàn ông anh tuấn kia. Trong khoảnh khắc, nụ cười trên mặt người đàn ông càng đậm: “Sao lại hoảng hốt như vậy, chúng ta có thể được tính là người quen cũ mà!”

Giọng người đàn ông rất êm tai, hơn nữa làm cho người nghe cảm thấy như các loại hoa giống như thi nhau nở hiện ra trước mắt, nhưng Tiêu Triết lại thấy trước mắt toàn là màu máu. Hoa nở tựa hải đường, đỏ thắm ướŧ áŧ nhưng lại có cảm giác cô quạnh, trơ trọi.

Thấy cô gái không nói tiếp, trong mắt người đàn ông có một tia kinh ngạc xẹt qua. Anh ta sải chân đi về phía cô gái. Răng Tiêu Triết khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, nói không hồi hộp là giả, các ngón tay mảnh khảnh của cô đều đã siết chặt, móng tay cắm vào sâu lòng bàn tay, rất đau!

Điều này khiến Tiêu Triết biết đây không phải là mơ, bản thân không nhìn lầm. Cái xác đàn ông này thật sự sống! Chết tiệt, trước đó mình chết đi sống lại còn có thể hiểu được, dù sao cũng chỉ mới chết đi không lâu. Thế nhưng theo Tiêu Triết biết thi thể nam giới này đã ngâm trong bình giải phẫu gần mười năm, phải biết rằng là mười năm này chỉ tính từ lúc thi thể được gửi đến trường của bọn họ. Vậy lúc chưa đưa tới trường của bọn họ, người này đã chết từ bao giờ?

Chuyện này đã không thể tra rõ được nữa. Nhưng cô phải làm sao bây giờ?

Cùng lúc đó, ánh mắt dao động, đột nhiên tầm nhìn Tiêu Triết rơi xuống mặt đất. Người này lại còn có cả bóng.

Sao lại thế chứ, tại sao anh ta lại có bóng?

Trần La Y trong mắt Tiêu Triết nhướng mắt: “Tại sao không thể có bóng, đến cây gậy cũng có bóng. Huống chi bây giờ gã này không phải là một cây gậy, mà là một cái xác hàng thật giá thật, chỉ có ma mới không có bóng. Ai nói với cô xác không có bóng, đúng thật là không có thưởng thức, ngu ngốc.”

Thế nhưng lúc này Tiêu Triết cũng không có tâm trạng để tính toán với Trần La Y, bây giờ sự chấn động trong lòng cô còn chưa biến mất. Không tin thì đổi lại bạn xem, ban ngày còn là một thi thể trắng bệch, buổi tối lại thành một người “sống”. Tuy sống lại trông cũng ngon nghẻ đấy, nhưng kiểu gì cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác hơi ghê rồi.

Mà Tiêu Triết vẫn chưa hét ầm lên. Được, được, xem ra tố chất tâm lý của mình cũng không tồi.

Mà lúc này người đàn ông cũng đã đến bên cạnh Tiêu Triết, trên mặt anh ta là nụ cười thản nhiên. Không thể không nói người đàn ông này rất đẹp, nụ cười mê người, đôi mắt dịu dàng như nước, ba điểm này hợp lại khiến người ta khó nén nổi muốn vỗ thử khuôn mặt kia.

Nhưng bước chân Tiêu Triết lại lùi về sau mấy bước, trong mắt cô không có vẻ gì là bị mê hoặc mà chỉ có cảnh giác nồng đậm.

Lần đầu tiên gặp Trần La Y, đúng là Tiêu Triết cảm thấy tên quỷ này không đáng sợ chút nào mà còn đẹp như trăng trên trời, dù có thế nào cũng khiến người ta như nhìn thấy cảnh đẹp ý vui.