Quỷ Đồng Tử Thiên Y

Quyển 1 - Chương 13.2: Vẻ đẹp dưới trăng

Tiêu Triết nằm trên giường trợn trắng mắt chờ mấy cô nàng kia đi ngủ. Mẹ nó, tinh thần của các cậu có cần phải tốt đến vậy không, có biết tối nay chị đây còn phải ra ngoài làm chuyện lớn không đó?

Rốt cuộc khó khăn lắm mấy em gái kia mới ngủ thϊếp đi, lúc này Tiêu Triết mới xoay người xuống giường, sau đó cẩn thận đẩy cửa sổ ra. Cô ló đầu nhìn xuống dưới thì không thấy ai, đã an toàn.

Lúc này cô mới đứng trên bệ cửa sổ: “Trần La Y, mọi thứ giao hết cho anh!”

Ngay sau đó thân hình của Trần La Y trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Triết, tiếp theo Trần La Y kéo cổ tay Tiêu Triết rồi mang theo Tiêu Triết nhẹ nhàng tiếp đất.

“Hì hì, Trần La Y này, tôi phát hiện anh làm ma khá được đấy!” Tiêu Triết nhìn mặt đất dưới chân mình với vẻ mặt phấn khích, sau đó ngẩng đầu nhìn cửa sổ ký túc xá của mình. Tầng năm đấy nhé, mình cứ thế tiếp đất mà chẳng hề hấn gì.

Ôi, đáng tiếc là vừa nãy mình lại không mở mắt ra, lần sau chắc chắn phải mở mắt ra nhìn mới được. Ừ, ừ, ừ, đúng thế, đúng thế, nhất định phải nhìn, quá trình bay đó kiểu gì cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ lắm cho xem.

Mà lúc này Trần La Y lại nâng ngón tay lên, gõ thật mạnh vào trán Tiêu Triết không chút khách khí: “Cái gì mà làm ma được, không thì cô cũng làm ma thử xem! Hơn nữa tôi có thể giúp đấy!”

“Ha ha, ha ha!” Nghe được lời này, Tiêu Triết vội cười gượng hai tiếng: “Chuyện này, chuyện này không cần thiết đâu!”

“Chuyện này cần chứ!” Trần La Y nói với vẻ mặt đùa giỡn.

“Chuyện này, chuyện này, thật ra tôi chỉ là cảm thấy Trần La Y anh làm ma khá được, mà tôi là Tiêu Triết, cho nên tôi làm người là tốt nhất!” Nói xong Tiêu Triết giâm chân một cái rồi nói: “Trời ơi, hai người chúng ta đừng đấu võ mồm nữa, nhanh đi xem cái xác đàn ông kia thôi. Ngày hôm nay tôi đã cảm thấy cái xác kia hơi quái lạ rồi, anh nói chúng ta có thể nhìn thấy cái xác đàn ông kia còn sống vào tối nay không?”

Thật ra Tiêu Triết chỉ tiện miệng nói nhảm thôi, chứ không ngờ Trần La Y lại rất nghiêm túc gật đầu: “Ừ, chuyện này có thể đấy!”

“Cái rắm ấy!” Tiêu Triết trừng mắt liếc Trần La Y: “Người chết sống lại, sao có thể chứ?!”

Trần La Y lại giơ tay gõ một cái lên trán Tiêu Triết: “Tiểu Triết Triết này, cô là con gái đấy, sao có thể mở miệng là rắm này rắm nọ thế. Đương nhiên nếu cô muốn đánh rắm thì cứ việc đánh, yên tâm là tôi không cưới cô đâu. Chẳng qua tôi thật sự rất muốn biết, cô dùng miệng đánh hay là dùng.”

Nói xong Trần La Y lại hướng ánh mắt về bộ phận nào đó trên người Tiêu Triết.

“Trần La Y, con ma khốn kiếp nhà anh!” Tiêu Triết nói xong lại cúi đầu đâm về phía Trần La Y, nhưng lại không ngờ thân thể cô cứ thế mà xuyên qua người Trần La Y, sau đó theo thế đâm đầu vào một cái cây to ở đối diện.

Đương nhiên con ma Trần La Y cũng không quá xấu xa, trước khi Tiêu Triết vỡ đầu chảy máu đã vươn tay kéo cô một cái.

“Trần La Y, anh phải nhớ rõ rằng tôi là chủ nhà của anh!” Tiêu Triết nghiến răng nghiến lợi nhắc nhở Trần La Y. Đậu má, cảm giác xuyên qua cơ thể của ma thật chẳng ra làm sao, đó là một loại cảm giác vô cùng lạnh lẽo, Tiêu Triết cảm thấy tối nay mình kiểu gì cũng sẽ gặp ác mộng.

Mà lúc này phía trước lại vang lên một loạt tiếng bước chân, tiếp theo một giọng đàn ông lại vang lên: “Mấy người tới tìm tôi à?”

Tiêu Triết ngẩng đầu nhìn về hướng giọng nói kia truyền tới. Dưới ánh trăng, chỉ thấy người nọ đẹp trai hết mức, ngũ quan rõ ràng như được điêu khắc, khuôn mặt có cạnh có góc đẹp trai khác thường.

Mà tròng mắt Tiêu Triết lại co chặt lại, cô quá quen người đàn ông này mà