Lúc này, Tiêu Triết thật sự rất đau đầu, thật sự rất bất đắc dĩ. Nếu có thể, cô sẽ hỏi những bạn học đáng yêu bên cạnh mình rằng, các bạn yêu một cái xác thật sự không có vấn đề gì ư? Hơn nữa không phải nói con gái đều sợ xác chết sao? Nhưng bạn nhìn mấy cô nàng này đi, dáng vẻ hăng hái của họ thật sự giống sói đói mắt bốc ánh sáng xanh lục vậy, mà xác người đàn ông kia chính là một con cừu trắng nhỏ đã được tắm rửa sạch sẽ.
Ôi! Tiêu Triết nặng nề thở dài một hơi dưới đáy lòng, sau đó lui về phía sau vài bước. Được rồi, cho các cậu cẩn thận vuốt ve cái xác này trước, cô đây vẫn nên thức thời đợi đến tối lại đến vậy.
Lúc này tiếng cười lanh lảnh của Trần La Y kia lại vang lên trong đáy lòng Tiêu Triết: “Ha ha, tôi có cảm giác hình như tâm trạng của Tiểu Triết Triết không được tốt lắm!”
Tiêu Triết quay đầu nhìn những bạn học đang hăm hở kia: “Thấy không? Sao nguyên một đám nữ sinh đó lại không biết sợ vậy?!”
“Hì hì, các cô ấy đều là bác sĩ tương lai mà. Hơn nữa đây không phải lớp giải phẫu à? Sợ cái con khỉ ấy! Cô có thể được max điểm môn giải phẫu học nếu sợ không?” Trần La Y nói rất thẳng thắn: “Hơn nữa không phải mấy cô ấy yêu đơn phương xác đàn ông này à? Ôi, nhắc tới thì hiện tại tôi thật sự rất đồng cảm với những sinh viên nam trong lớp cô, họ thậm chí còn không bằng một cái xác chết.”
Tiêu Triết giật giật khóe miệng kéo ra một nụ cười. Ừ, thật ra câu này khá hợp lý đó.
Cô liếc trộm về hướng những sinh viên nam kia, lại phát hiện một vài sinh viên nam đang đứng một bên nhìn đám sinh viên nữ với vẻ mặt đầy bất lực, còn có hai sinh viên nam cũng muốn chen vào trong đám sinh viên nữ nhưng lại bị những bạn học nữ đó gặt thẳng ra. Lý do rất đơn giản, trong bể ngâm nhiều xác như vậy, vì cái lông gì lại muốn cướp thi thể đàn ông này với các cô ấy hả.
Cô nàng Lữ Oánh Oánh kia luôn nói chuyện rất thẳng, cô ấy ngang ngược cao giọng nói: “Này, mấy bạn nam kia, chẳng lẽ không nhìn thấy à? Trong bể có thi thể nữ giới đó, nếu các cậu muốn sờ thì có thể nâng một thi thể nữ giới lên đấy!”
“Ồ” một tiếng, thế là một đám nữ sinh không khỏi phì cười thành tiếng. Quả nhiên Lữ Oánh Oánh không hổ là Lữ Oánh Oánh, nói một câu có cực kỳ có sức nặng.
Mấy nam sinh kia cũng xấu hổ quay đầu đi.
Trần La Y lại ở trong mắt Tiêu Triết ôm bụng cười không ngừng nổi: “Ha ha, ha ha, ha ha, cô nàng này đúng là lời nào cũng dám nói!”
Tiêu Triết cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Ban ngày cứ trôi qua một cách ồn ào như vậy. Buổi tối, dù đã qua giờ tắt đèn nhưng mấy em gái cùng phòng với Tiêu Triết vẫn phấn khích đến không ngủ yên giấc, sau đó một đám lại bàn tán về xác đàn ông kia.