Thầy hướng dẫn gật đầu: “Được, có thể!”
Vì thế Tiêu Triết nói: “Em cảm ơn thầy ạ.”
Sau đó Tiêu Triết rời khỏi chỗ ngồi, đi về hướng bể giải phẫu ngâm thi thể. Đầu tiên cô quét mắt qua mấy thi thể khác trong bể giải phẫu, những thi thể đó đều không cho cô thứ cảm giác kỳ lạ kia, vì thế Tiêu Triết liền thò tay ấn vào thân thế của xác nam.
Chỉ nhấn một cái thôi, Tiêu Triết đã nhíu ngay mày lại. Trước đây không phải cô chưa từng chạm vào xác người đàn ông này nhưng khi đó cái xác này lạnh lẽo, cứng đờ mà giờ phút này cô lại cảm giác được chút xíu độ ấm ở nơi bàn tay tiếp xúc, hơn nữa làn da của thi thể dưới bàn tay cô còn hơi có độ đàn hồi.
Một việc kỳ lạ thế này khiến Tiêu Triết thầm giật mình.
Nhưng cô ổn định ngay lại tinh thần, sau đó vươn tay muốn kéo thi thể người đàn ông kia ra. Hôm nay cô nhất định phải kiểm tra xác người đàn ông này thật cẩn thận, xem anh ta có chỗ nào quái lạ.
“Bạn nào đó đi giúp bạn Tiêu Triết nâng thi thể đến bàn giải phẫu đi.” Thầy hướng dẫn bên kia cũng nhận ra một mình Tiêu Triết muốn ôm thi thể kia đến bàn giải phẫu là chuyện không hề dễ dàng.
“Em đi, em đi...”
Nhưng không ngờ thầy hướng dẫn vừa nói xong, một đám người đã hăng hải giơ tay đăng ký.
Thầy hướng dẫn nghĩ nghĩ rồi nói: “Đã như vậy thì mọi người cùng qua xem
đi."
Nghe được vậy, trên mặt những người khác đều lộ ra nụ cười, còn Tiêu Triết thì âm thầm trợn trắng mắt. Tất cả mọi người đều qua đây, thì mình còn kiểm tra cái rắm ấy!
Cô còn chưa nghĩ xong, những bạn học kia đã phấn khích lao tới, thậm chí còn có một nữ sinh giơ tay gạt luôn Tiêu Triết qua một bên, sau đó cô ấy với mấy nữ sinh khác cùng cẩn thận nâng xác người đàn ông từ trong bể ra. Nhìn dáng vẻ cẩn thận, hồi hộp lại có chút phấn khởi của các cô ấy, Tiêu Triết thật sự rất muốn gỡ đầu các cô ấy ra nhìn xem rốt cuộc mấy cô nàng này đang suy nghĩ cái gì. Kia là một cái xác thôi, là người chết, có phải người sống đâu!