- Công chúa, ngày nào người cũng làm ổ ở trong lều, có gì khác với ở lại trong cung chứ? Dù sao thì vẫn nên ra ngoài đi dạo ngắm cảnh một chút.
Phi Bạch thấy dáng vẻ này của chủ tử nhà mình, chỉ nghĩ trong suốt nửa tháng săn xuân tới nàng sẽ chỉ ở trong doanh địa qua ngày.
Quân Nghiên đang lật một cuốn du ký, ngước mắt lên, nhìn thấy vẻ mặt sắp không nhịn được của Phi Bạch, khẽ cười ra tiếng:
- Nếu vậy thì nghe theo ngươi một lần đi, nếu không ngày nào ngươi cũng nhắc mãi bên tai ta, ta không chịu nổi.
Ở bên ngoài, Phi Bạch vừa kiêu ngạo vừa ương ngạnh, nhưng nàng rất trung thành và tận tâm với Quân Nghiên. Nàng lớn hơn Quân Nghiên một tuổi, từ năm tám tuổi đã bắt đầu hầu hạ bên cạnh Quân Nghiên, tình cảm giữa hai người có thể nói là thân như tỷ muội cũng không quá, thường xuyên trêu chọc lẫn nhau như vậy.
- Công chúa! Nô tỳ cũng chỉ là vì tốt cho người!
Phi Bạch xấu hổ buồn bực giậm chân một cái, nhõng nhẽo hừ một tiếng.
Quân Nghiên che miệng cười, cùng Phi Bạch ra khỏi lều lớn, định đi dạo xung quanh, ngắm non xanh nước biếc.
Chỉ là hai người còn chưa ra khỏi doanh địa đã gặp phải Hoắc Tranh cưỡi ngựa quay trở về.
Hoắc Tranh nhìn thấy Quân Nghiên, vội vàng xuống ngựa cung kính ôm quyền hành lễ:
- Ti chức tham kiến công chúa điện hạ, điện hạ vạn phúc kim an.
Quân Nghiên nhìn nam tử diện như quan ngọc, khí vũ hiên ngang trước mặt, bối rối đưa mắt nhìn về phía Phi Bạch. Phi Bạch nhanh nhạy hành lễ với Hoắc Tranh:
- Nô tỳ tham kiến Hoắc tiểu tướng quân.
*Diện như quan ngọc (面如冠玉): Mặt đẹp như ngọc trên mũ, mô tả một nam nhân mặt trắng đẹp như ngọc.
Hoắc tiểu tướng quân, Quân Nghiên cuối cùng cũng bừng hiểu ra, hóa ra hắn chính là Thế tử Trấn Quốc công lúc trước phụ hoàng nhắc tới với nàng, Hoắc Tranh.
- Miễn lễ, nghe đại danh của Hoắc tướng quân đã lâu, hôm nay mới gặp, Hoắc tướng quân quả nhiên phong thái bất phàm.
Quân Nghiên đưa tay thoáng đỡ một chút, nói hai câu khách sao tượng trưng.
Nhưng hiển nhiên Hoắc Tranh không coi là như vậy, được người trong lòng khen ngợi như thế, da mặt ngăm đen của hắn hơi hơi nóng lên, trái tim đập như trống dồn, nhưng ngoài mặt vẫn khiêm tốn nói:
- Điện hạ quá khen, Tranh thấy mà hổ thẹn. Điện hạ đang định ra ngoài doanh địa ngắm cảnh sao?
Hắn cố gắng muốn tạo đề tài, vốn dĩ Hoắc Tranh đã cùng đại quân rời khỏi doanh địa đóng quân, nhưng hăn cũng biết lúc này cũng chỉ còn công chúa ở lại doanh địa, nếu quay trở lại doanh địa vào lúc này nhất định có thể gặp được nàng.
Bởi vậy, chờ mọi người tản ra khắp nơi săn thú, Hoắc Tranh không chống lại nổi cám dỗ, một mình giục ngựa trở về, cũng gặp được công chúa đúng như mong muốn của hắn. Hắn khao khát nhìn công chúa, mặc dù khăn mỏng đã che mất nửa khuôn mặt nàng, hắn vẫn có thể xuyên qua tầng lụa mỏng đó, nhìn thấy dung nhan diễm lệ dưới lớp khăn che.