Khoảng cách giữa hai người không xa không gần, Hoắc Tranh gần như có thể ngửi thấy từng đợt từng đợt mùi hương trong trẻo nhưng lạnh lùng trên người công chúa. Hoắc Tranh cố gắng kiềm chế ngửi mùi hương của công chúa, khuôn mặt kiên nghị điềm tĩnh tràn đầy quang minh chính đại, bên trong lại là một ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào.
Quân Nghiên cũng không biết tình cảm trong lòng đối phương bắt đầu kích động đến quay cuồng, nàng nhẹ nhàng gật đầu, thuận miệng nói một câu:
- Hoắc tướng quân có bằng lòng đi cùng bổn cung một chút?
Nàng biết Hoắc Tranh nhất định là muốn cùng phụ hoàng đi săn, đương nhiên sẽ không có thời gian.
Ai ngờ Hoắc Tranh lại đồng ý cực kỳ thẳng thắn:
- Tranh cầu mà không được!
Lời nói ra như bát nước hắt đi, đối phương một mực đồng ý, Quân Nghiên cũng không tiện nuốt lời, liền chỉ đành để Hoắc Tranh đi theo mình.
Hoắc Tranh duy trì khoảng cách nửa bước chân, theo phía sau Quân Nghiên, mặc dù hắn đã cố hết sức kiềm chế nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào công chúa ở phía trước, vắt hết óc nghĩ ra đề tài tán gẫu cùng nàng. Vừa định nói hai người đã từng gặp mặt một lần ở ngoài thành, hắn lại nhớ lại hình tượng lôi thôi bẩn thỉu của mình lúc đó, liền vội vàng ngậm miệng, may mà công chúa vẫn chưa nhận ra mình.
Ngay tại lúc Hoắc Tranh vẫn còn đang ngây người suy nghĩ, không ngờ từ bốn phía lại đột nhiên có một trận gió thổi đến. Lỗ tai mẫn cảm của Hoắc Tranh khẽ động động, cảm nhận rất rõ ràng sát khí truyền đến từ khắp nơi, hắn cảnh giác ngẩng đầu lên, bảo vệ công chúa phía sau người.
Quả nhiên, ngay sau đó, một nhóm người mặc y phục dạ hành màu đen bay ra từ rừng cây xung quanh, trong tay cầm lợi kiếm đánh úp về phía Hoắc Tranh.
Không ai ngờ được trong bãi săn được canh phòng nghiêm ngặt của hoàng gia thế mà lại xảy ra loại chuyện tập kích bất ngờ thế này, tình huống đột nhiên xuất hiện này làm Quân Nghiên sợ tới mức hoa dung thất sắc, được Hoắc Tranh bảo vệ ở phía sau, không ngừng khe khẽ thở dốc.
- Công chúa đừng sợ, ty chức nhất định bảo vệ công chúa chu toàn!
Sau khi kiên định nói ra câu này, Hoắc Tranh liền xông lên đánh nhau cùng nhóm hắc y nhân, võ công của những người này cũng không thấp nhưng không thể địch lại Hoắc Tranh võ nghệ cao cường, sau mấy hiệp thì liên tục bị đánh bại.
Thế nhưng mục tiêu của bọn chúng dường như cũng không phải là ám sát, thấy phe mình liên tục tổn binh hao tướng dưới tay Hoắc Tranh, mấy người lần lượt quay sang hướng mũi nhọn về phía Quân Nghiên tay trói gà không chặt.
Một người trong số đó mắt lộ hung quang, nhân lúc Hoắc Tranh đang bị mấy người vây quanh, hắn phi thân đánh về phía Quân Nghiên, đá ngã Phi Bạch đang chắn trước người nàng, cưỡng ép bắt lấy Quân Nghiên, dùng khinh công bay vào rừng cây.
Phi Bạch bị đá một cước ngay giữa ngực, máy tươi chảy lênh láng, thấy Quân Nghiên bị bắt đi, lập tức sợ đến mức mặt mũi trắng bệch: “Công chúa!”