Nam Chính Mau Rơi Vào Lưới Của Ta

TG2 - Chương 10


Du Sam ở bên cạnh thấy Hoắc Tranh nhìn chằm chằm không chớp mắt vào vị công chúa kia, nhíu nhíu mày, vỗ vỗ vai người bạn tốt của mình, ngữ khí hơi châm biếm:

- Thế nào? Chỉ thế này đã khiến ngươi nhìn tới ngây người rồi sao?

Ngay cả mặt của công chúa còn chưa lộ ra, che khăn kín mít, chỉ thế đã khiến cho nam nhân này lạc mất linh hồn nhỏ bé rồi? Thật sự là không có tiền đồ!

Đương nhiên, Du Sam cũng không biết cái gì gọi là đã che giấu vẫn còn xấu hổ*.

*欲遮还羞: Miêu tả vẻ ngoài nhút nhát của phụ nữ. không tìm được thành ngữ tương đương

- Nói linh tinh cái gì?

Lúc này Hoắc Tranh mới lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng, nhưng lỗ tai lại hơi hơi ửng hồng.

- Thật sự không hiểu đám nam nhân thối các ngươi thấy cái gì đẹp? Mặt mũi che kín mít như vậy, không biết có phải là xấu tới mức không dám nhìn mặt thiên hạ hay không, còn đòi so sánh với đệ nhất mỹ nhân Yến Kinh, ta thấy mắt của những người này đều mù hết rồi!

Du Sam lầm bầm than thở, cố ý đánh giá thấp vị công chúa kia trước mặt Hoắc Tranh.

Một thủ hạ khác của Hoắc Tranh choàng lấy cổ Du Sam, cười toe toét trêu chọc:

- Du Sam, ta biết Du Đào là muội muội của ngươi, ngươi cũng chỉ nóng lòng thay muội muội thôi, nhưng ta cũng không thể mở mắt nói dối được. Mặc dù có khăn che mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra vị công chúa này chính là một tiểu mỹ nhân! Là nam nhân thì đều sẽ động tâm, chẳng lẽ ngươi không phải là nam nhân?

Vừa nói người nọ còn duỗi tay xuống sờ hạ bộ của Du Sam, dường như muốn xem rút cuộc hắn có phải nam nhân hay không.

Du Sam lập tức tức giận, lao vào đánh nhau với hắn, cao giọng nói:

- Ta thấy ngươi mới không phải là nam nhân, hôm nay ca ca đây phải dạy dỗ ngươi cẩn thận một lần, cho người nhìn xem ta có phải nam nhân hay không!

Hoắc Tranh nhìn theo công chúa đi về phía lều lớn của Bệ hạ, biến mất trong tầm mắt, lúc này mới quay đầu lại, đá cho mỗi người một nhát:

- Được, trước mặt Bệ hạ các ngươi cũng dám làm loạn như vậy, xem ra là do ta quá dung túng các ngươi, khiến các ngươi càng ngày càng vô tổ chức, đợi tới khi săn xuân kết thúc, cho các ngươi tới quân doanh tiếp tục huấn luyện!

Hai người đang đùa giỡn lập tức dừng lại, vẻ mặt đau khổ kêu rên, nhưng Hoắc Tranh vẫn không hề xoay chuyển.

Mấy ngày kế tiếp, tiếng còi săn trong bãi chính thức vang lên, mỗi ngày Hoàng đế đều dẫn theo người ra ngoài săn bắn. Vốn dĩ Thừa Chiêu đế muốn để mấy hoàng huynh của Quân Nghiên đưa nàng theo, nhưng Quân Nghiên không muốn làm liên lụy các vị hoàng huynh, từ chối ý tốt của phụ hoàng, ngày ngày đều đợi trong doanh địa.