Nam Chính Mau Rơi Vào Lưới Của Ta

TG2 - Chương 9

Nghe xong câu này, Du Sam lại không thể hiện ra vẻ ngượng ngùng của thiếu niên, hơi lơ đễnh, người như thế nào mà có thể đẹp hơn cả Du Đào?

Hoắc Tranh ở phía trước không biết tại sao lại đột nhiên nhớ tới thiếu nữ ngày ấy gặp ở ngoài thành, nếu không phải tấm khăn kia vẫn còn đang nằm trước ngực hắn, hắn thật sự sẽ cho rằng người kia chỉ là một giấc mộng. Nhưng mà mặc dù không phải mộng cũng không thể thay đổi được điều gì, hắn căn bản không biết đối phương là ai.

Hoắc Tranh lắc lắc đầu, loại bỏ ý nghĩ mờ ám trong lòng, giục ngựa đi song song với đám Du Sam, đè thấp giọng quát:

- Các ngươi thật to gan, dám ngông cuồng thảo luận về bệ hạ và công chúa, không cần đầu nữa sao?

Bị lãnh đạo trực tiếp bắt tận tay, Du Sam tự biết mình đuối lý, lè lưỡi, ngậm miệng lại không nói nhiều nữa.

Sau khi đến bãi săn, đội ngũ dừng lại, bắt đầu dựng lều trại. Lần săn xuân này kéo dài liên tục mười lăm ngày, nửa tháng tới bọn họ đều sẽ sinh hoạt tại bãi săn này.

Cỗ xe ngựa hoa lệ kia dừng lại, ánh mắt của tất cả mọi người đều cố ý vô tình lướt về phía đó, không có ý gì khác, chỉ vì vị công chúa này thần bí hơn tất cả các nàng công chúa khác của hoàng thất. Giới hạn khoảng cách giữa nam và nữ ở Đại Sở không quá nghiêm khắc, cũng không có cách nói “nam nữ thụ thụ bất thân”, nhưng dù vậy vẫn có rất ít người từng nhìn thấy dung nhân thật của Tần quốc Công chúa.

Một nha hoàn nhảy từ trên xe ngựa xuống, nàng vươn tay, dìu người bên trong xuống xe.

Trong nháy mắt khi nhìn thấy nha hoàn kia, Hoắc Tranh cứng người, đây rõ ràng là tiểu nha hoàn ngang ngược hống hách lần trước! Đồng tử của hắn hơi co lại, trái tim đột ngột dừng một nhịp sau đó bắt đầu đập nhanh như trống bỏi.

Hoắc Tranh chăm chú nhìn chằm chằm vào bên trong cỗ xe ngựa, hồi hộp chờ đợi người ở bên trong, thậm chí ngay cả hô hấp cũng có chút dồn dập.

Không để cho hắn phải chờ lâu, một bàn tay trắng nõn nà như ngọc vươn ra từ bên trong xe ngựa, trên cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc bích màu lục, người bên trong thò đầu ra ngoài, trâm cài tinh xảo trên đầu khe khẽ lắc lư theo từng chuyển động của nàng. Nàng mặc một thân váy hồng, vẫn đeo một tấm khăn che mặt mỏng như cũ, khiến người ta khó mà nhìn được nhan sắc thật. Chỉ có Hoắc Tranh mới biết, dung nhan của khuôn mặt bên dưới lớp khăn che mặt đó rung động lòng người như thế nào.Hóa ra, nàng vậy mà lại là công chúa.

Hoắc Tranh chỉ cảm thấy dường như máu của cả cơ thể đều dồn toàn bộ về tim, l*иg ngực kịch liệt đập thình thịch, trái tim vốn đã muốn từ bỏ, lúc này lại được sống dậy một lần nữa. Cuối cùng hắn cũng tìm được rồi!