Mà lúc này, Hoắc Tranh mưu lược hơn người, văn võ song toàn trong lời Thừa Chiêu đế đang cầm chiếc khăn thêu kia mà nhìn vật nhớ người, cố gắng đoán xem đó rốt cuộc là tiểu thư nhà ai.
Hoắc Tranh dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời mình để vây quét thổ phỉ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền vội vã cho người đi nghe ngóng dò la về người mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm.
Thế nhưng, điều làm hắn thất vọng chính là, liên tiếp mấy ngày liền vẫn không điều tra ra được chủ nhân của chiếc xe ngựa lưu ly kia là thiên kim nhà nào.
Hoắc Tranh giống y như bị hạ cổ, rõ ràng mới chỉ gặp mặt có một lần, ngay cả tên cũng không biết, nhưng dung nhan xinh đẹp của người nọ lại như khắc sâu trong lòng, khiến hắn ngày đêm nhớ nhung, không thể an giấc, lòng thầm nghĩ nếu như được gặp lại người nọ một lần nữa, lại…
Hắn vẽ hình ảnh người thiếu nữ đeo mạng che mặt lên giấy, treo bức tranh treo trong phòng mình, ngày ngày thưởng thức, còn luôn luôn mang theo chiếc khăn thêu vẫn còn lưu lại chút mùi hương của thiếu nữ trên người.
Hoắc Tranh tìm kiếm khắp cả thành Yến Kinh, thậm chí còn phá lệ tham gia mấy cái tiệc ngắm hoa hay tiệc rượu gì đó, chỉ để có thể may mắn được gặp lại thiếu nữ ngày ấy một lần nữa.
Thành Yến Kinh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không thể tìm được thiếu nữ ngày đó, ngay khi Hoắc Tranh bắt đầu tưởng rằng nàng chỉ là một giấc mộng đẹp của mình mà thôi, thì vào ngày hội săn xuân, trong bãi săn hoàng gia, hắn lại gặp được nàng.
Tới ngày săn xuân, Quân Nghiên theo Thừa Chiêu đế tới bãi săn, Thừa Chiêu Đế giục ngựa dẫn đầu ở phía trước, văn võ bá quan trùng trùng điệp điệp chậm rãi theo sát phía sau. Lo lắng cho Quân Nghiên thân thể yểu điệu, Thừa Chiêu đế cho người chuẩn bị riêng xe ngựa cho nàng.
Săn xuân lần này, Hoàng đế không đưa các phi tần hậu cung đi cùng, bởi vậy trong đội ngũ chỉ có xe ngựa của Quân Nghiên, những người còn lại đều cưỡi ngựa.
Hoắc Tranh cùng phụ thân là Trấn Quốc công và các võ tướng đi theo phía sau ngựa của Hoàng đế, Trấn Quốc công cùng Thừa Chiêu đế trên lưng ngựa trò chuyện vui vẻ, giáo úy Du Sam dưới trướng Hoắc Tranh ở phía sau đang khe khẽ thì thầm với nhóm đồng sự, thảo luận về người ngồi trong xe ngựa phía sau đội ngũ.
- Lần săn xuân này Bệ hạ không cả đưa hậu cung phi tần đi cùng, Tần quốc công chúa này rút cục có ma lực gì mà có thể làm cho Bệ hạ sủng ái như vậy?
Du Sam tò mò nhìn lại phía sau.
- Nghe nói ngay từ khi sinh ra thân thể công chúa đã nhiều bệnh, có lẽ là đau lòng cho công chúa bị bệnh tật giày vò.
Du Sam nghe vậy, có chút đăm chiêu gật gật đầu:
- Nếu thật sự là như thế, có thể được Bệ hạ cưng chiều như châu như ngọc nhiều năm như vậy, công chúa này cũng không uổng phí cuộc đời, cũng không biết Bệ hạ có nỡ gả công chúa đi hay không.Lời của Du Sam khiến đối phương cười vang một trận, trêu chọc nói:
- Làm sao, thằng nhóc nhà người chẳng lẽ động xuân tâm rồi? Đã nghe từ lâu, công chúa lớn lên có thể nói là tiên tư ngọc mạo, khuynh quốc khuynh thành, so với đệ nhất mỹ nhân Yến Kinh – Du Đào – còn đẹp hơn ba phần! Đám tiểu lâu la như chúng ta, nếu ngày hôm nay có thể được nhìn thấy dung nhan của công chúa, có chết cũng đáng!