Sống Lại Năm 80 Tái Giá Với Chàng Nông Dân Thô Lỗ

Chương 7: Phát hiện gian tình

Một đêm ngủ không ngon giấc, kết quả ngày hôm sau tỉnh lại đầu đau như búa bổ. Cô sờ trán mình, hơi nóng. Cô biết bản thân lại bị sốt. Cô là đứa trẻ bị sinh non, từ nhỏ sức khoẻ không được tốt lắm. Chắc là do hôm qua tắm ngoài sông nên bị cảm lạnh, sau đấy suýt bị chết đuối lại còn bị sợ hãi nữa. Làm chút đồ ăn sáng, cô chạy tới trạm y tế, muốn lấy một vài liều thuốc hạ sốt uống. Cơ thể của mình nên cô hiểu rất rõ, bệnh nhanh đến cũng nhanh đi.

“Bác sĩ Vương, cháu có hơi sốt, muốn xin bác kê cho cháu vài liều thuốc hạ sốt ạ.” Khi cô vừa đến thôn này, không hợp khí hậu, vài ngày lại ốm, bác sĩ trong trạm y tế ai cũng quen cô cả.

Bác sĩ Vương nhìn thấy Kiều Thính Nam, cũng không chỉ chỉ chỏ chỏ cô như những người trong thôn, chỉ vào cái ghế bên cạnh bảo cô ngồi xuống, ông đi rửa tay rồi trở lại cầm nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể của cô, lại kiểm tra amidan xem có bị sưng hay không?

“Cháu là bị cảm lạnh nên sốt thôi, ta kê cho cháu 2 ngày thuốc trước đã.” Nói rồi, bác sĩ Vương liền chuẩn bị cho cô mấy túi thuốc viên màu sặc sỡ.

Mới đi vài bước, bác sĩ Vương liền gọi cô lại: “Cô giáo Kiều từ từ đã.”

“Bác sĩ Vương có chuyện gì sao ạ?” Kiều Thính Nam nghi hoặc hỏi.

Đi ra từ trạm y tế, Kiều Thính Nam vẫn luôn nghĩ về lời của bác sĩ Vương vừa rồi. Bác sĩ Vương nói: “Thôn chúng ta chỉ còn cô giáo Kiều là chưa được trở về thành phố phải không? Cháu xa nhà đã lâu như vậy, có nhớ nhà không? Nhanh nhanh mà trở về đoàn tụ với gia đình đi cháu.”

“Cháu cũng muốn trở về sớm ạ, nhưng giáo viên mới không đến thì không đủ người dạy học sinh, nên cháu cũng không thể đi được.” Kiều Thính Nam nhún vai bất đắc dĩ, biểu thị bản thân muốn về nhà nhưng thực tế lại không cho phép.

Thấy bộ dạng vô tâm của cô, trong mắt bác sĩ Vương hiện lên chút lo lắng. Ông làm như không có chuyện gì mà hỏi cô: “Nghe nói cháu với nha đầu nhà họ Mao kia xảy ra tranh chấp à?”

“Vâng ạ, cô ta thật quá đáng, biết cháu có chồng chưa cưới rồi mà còn giới thiệu đàn ông cho cháu. Mẹ cô ta còn đến mắng cháu nữa, rồi cố ý té ngã để đổ oan cháu ra tay với người lớn, quá ức hϊếp người mà.” Kiều Thính Nam giống như đang cáo trạng với người lớn nhà mình, kể hết mọi chuyện xảy ra với mẹ con nhà Mao Thuý Thuý cho bác sĩ Vương nghe.

“Tại cháu cứ nhắm mắt mà kết bạn bừa đấy, bị bắt nạt cũng là xứng đáng lắm” Thấy tâm trạng của cô hôm nay, bác sĩ Vương có lẽ nghĩ rằng mình hơi bị nhiều chuyện. Ông chỉ là trong lúc vô ý nghe thấy nha đầu họ Mao kia cấu kết với Tào Vạn Kim nói muốn hãm hại cô gái này, chiều tối hôm qua ông ra ngoài đi bộ thấy nha đầu nhà họ Mao đó lén lút ngoài khu tập thể, đi theo thì thấy Tào Vạn Kim ra bờ sông. Chung quy là bộ xương già của ông cũng không thể nhẫn tâm, cùng đi ra bờ sông muốn nhìn xem bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Thế mà ông lại thấy Tào Vạn Kim muốn làm nhục Kiều Thính Nam, rồi một màn Cố Phi Anh anh hùng cứu mỹ nhân.

Hôm qua ông không lên trước cứu người, trong lòng cảm thấy hổ thẹn, mới muốn nhắc nhở cô vài câu. Nhưng mà xem ra hiện giờ cô gái này cũng không hồ đồ như ông tưởng, còn biết đề phòng nha đầu nhà họ Mao kia.

Kiều Thính Nam nghĩ: “Bác à, bác không cần phải nói thẳng ra như vậy đâu ạ.”

“Sáng nay có người phát hiện ở con mương đầu thôn có một con ma men, uống đến say mèm bất tỉnh nhân sự luôn. Thời buổi này nhiều kẻ xấu, cháu thân con gái đừng có ra ngoài một mình nhiều làm gì. Về sau kết bạn thì nhìn cho kỹ vào nhé, đừng nghĩ đồ thơm mà coi là tốt.” Bác sĩ Vương nói vài câu như đang nói chuyện phiếm với cô vậy.

Kiều Thính Nam còn muốn hỏi con ma men kia có phải là Tào Vạn Kim hay không thì đã bị bác sĩ Vương cho ra ngoài, nói rằng cô che mất thuốc đang phơi của ông.

Trên đường trở về, Kiều Thính Nam vẫn luôn nghĩ đến lời của bác sĩ Vương. Cô cảm thấy rẳng có thể ông ấy đã biết chuyện gì đó. Những lời vừa rồi của ông ấy như đang nhắc nhở cô điều gì đó.

*

Chập tối, Kiều Thính Nam đến nhà người phụ nữ hôm trước nói cho cô xin ít cây ích mẫu. Lúc trở về, cô nhìn thấy Mao Thuý Thuý lén lút chui vào đống cỏ khô. Lần trước cô ta dùng Tào Vạn Kim để lừa cô, suýt chút nữa cô đã bị lỗ nặng rồi. Sau lại cùng mẹ cô ta diễn trò huỷ hoại thanh danh cô, hại cô bị mọi người phỉ nhổ. Thù mới hận cũ chồng chất, nói cô ta là kẻ thù của cô cũng không sai.

Lúc này thấy Mao Thuý Thuý lén lút chui vào đống rơm rạ kia, phản ứng đầu tiên của cô là, Mao Thuý Thuý đang làm chuyện đáng xấu hổ nào đó ư?

Vội vàng muốn bắt được nhược điểm của Mao Thuý Thuý, cô liền rón rén đi theo sau. Người trong đống cỏ khô đúng là Mao Thuý Thuý. Người cùng lén lút với cô ta là ai vậy?

Người này Kiều Thính Nam cũng nhận ra, còn rất có tiếng trong thôn nữa. Chính là sinh viên đại học công nông binh những năm đầu tiên, tên là Cố Kiến Nghiệp. Chẳng qua hắn đã kết hôn sớm rồi, cưới con gái của trưởng trấn.

“Ai ya, anh Kiến Nghiệp nhẹ chút đi mà…”

“Em yêu thơm quá, làm nha nhớ muốn chết.”

……

Hai người trốn trong đống cỏ khô làm chuyện đó, lại không nghĩ rằng Kiều Thính Nam đã lặng lẽ đi theo sau. Cô không ngờ rằng hai người này lại thèm khát đến mức có thể làm chuyện đó trong đống cỏ khô này, có chút hối hận khi theo tới đây. Cô không muốn ở lại, chuyện nên biết cũng đã biết, nên muốn yên lặng mà rời đi.

Không ngờ, cô dẫm thụt xuống cái hố dưới chân vì không nhìn rõ, cả người té ngã trên đống cỏ khô, phát ra tiếng động không hề nhỏ.

Hia người kia nghe thấy động tĩnh liền ngừng lại: “Anh Kiến Nghiệp, có người phải không?”

“Anh đi xem.” Nói xong, Cố Kiền Nghiệp liền đi về hướng phát ra âm thanh.

Không xong rồi!

Kiều Thính Nam nhanh trí giả tiếng gà mái kêu “ku ku ku”.

“Hoá ra là con gà mái trốn trong đống cỏ đẻ trứng.” Cố Kiến nghiệp cởi cái quần vừa mới mặc vào, tiện tay ném ở một bên, lại ôm thân thể trẻ trung của Mao Thuý Thuý.

Mao Thuý Thuý vừa cùng hắn làʍ t̠ìиɦ, vừa không quên chính sự. Cô ta vừa thở dốc vừa nói: “Anh à, chuyện em nói với anh đó, anh thấy thế nào rồi?”

“Em nói chuyện để Tào Vạn Kim cưới cô giáo Kiều ư?” Cố Kiến Nghiệp vừa hôn vừa hỏi.

“Đúng vậy, chẳng phải anh thích cô ta sao? Đợi cô ta bị Tào Vạn Kim cưới về rồi, anh sớm tối ở bên, đến lúc đấy anh muốn chơi cô ta thế nào cũng được còn gì?”

Cố Kiến Nghiệm cắn một cái vào cổ cô ta, nói: “Em thật là độc ác, chẳng phải em với cô ta là chị em tốt sao? Thế mà lại âm mưu hãm hại sau lưng người ta thế?”

“Chị em tốt nên em mới tìm cho cô ta mối hôn sự tốt như thế chứ, anh đừng thấy bề ngoài cô ta tỏ vẻ thuần khiết, thực tế cô ta là một con điếm lẳиɠ ɭơ không thể sống thiếu đàn ông, càng nhiều đàn ông cô ta càng thích, anh mà đồng ý ngủ với cô ta, cô ta còn cảm ơn anh ý chứ!”

“Vậy thì, tìm lúc nào đó ba người chúng ta cùng nhau chơi đi, ha ha ha…”

“A, ưm…”



Kiều Thính Nam vốn dĩ muốn trốn đi nhưng không được, sau khi nghe cuộc đối thoại thì giận đến run người. Mao Thuý Thuý, tao đào mộ tổ tiên nhà cô rồi à?

Cô chỉ muốn lao vào túm lấy cổ áo của Mao Thuý Thuý, muốn hỏi cô ta tại sao lại hận cô như vậy? Nhưng cô nhịn xuống. Lúc này mà chạy ra, chỉ làm bản thân lại rơi vào nguy hiểm thêm, không làm gì khác được. Trước tiên rời đi đã, phải nghĩ cách khác thôi.

Kiều Thính Nam cố kìm nén sự tức giận mà rời đi. Nhưng mà, vừa rồi bị hụt chân, thế mà bị trẹo rồi. Cô thử giẫm chân trên mặt đất, cảm thấy đau thấu tim. Vừa mới đứng vững lại bị ngã sấp xuống, gây ra động tĩnh quấy nhiễu hai người đang thân thiết ở bên trong.

“Không phải là có người chứ?” Một lần là ngoài ý muốn, hai lần sẽ khiến người ta nghi ngờ.

Cố Kiến Nghiệp cũng không rảnh lo làʍ t̠ìиɦ cũng Mao Thuý Thuý nữa, chạy nhanh từ đống cỏ khô ra ngoài để xem tình hình. Trước có Cố Kiến Nghiệp ngày càng lại gần, sau lại không có chỗ để trốn. Mồ hôi lạnh sau lưng Kiều Thính Nam ứa ra.

Cô xong đời rồi.