Sống Lại Năm 80 Tái Giá Với Chàng Nông Dân Thô Lỗ

Chương 8: Anh làm đau tôi rồi

Đột nhiên, một bàn tay to lớn mạnh mẽ bất ngờ nhấc cô lên rồi trốn vào một đống cỏ khô bên cạnh. Kiều Thính Nam không phòng bị, cả kinh suýt kêu ra tiếng. Giây tiếp theo, miệng cô bị bàn tay to ấy che lại.

“Đừng lên tiếng, là tôi”

Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai. Kiều Thính Nam hơi nghiêng đầu, thì thấy rõ nửa gương mặt của người phía sau.

Là Cố Phi Anh.

Lập tức, trong thâm tâm cô liền thở ra một hơi, có cảm giác cuối cùng cũng an toàn rồi. Cô cũng không biết cảm giác an toàn kỳ lạ ấy từ đâu mà đến?

Sau khi Cố Phi Anh xác định cô sẽ không kêu ra tiếng thì buông tay ra, không biết từ chỗ nào lấy ra một con gà mái ném ra ngoài. Gà mái bị ném ra ngoài liền kêu “cục tác cục tác”, đôi cánh vỗ phần phật, trên mấy đống cỏ khô bay tới bay lui.

“Hoá ra thật là một con gà mái già trốn trong đống cỏ khô đẻ trứng.”Cố Kiến Nghiệp tới xem tình hình, phát hiện thực sự chỉ là một con gà mái già đang kêu. Nghĩ đến là nó gây ra động tĩnh hai ba lần vừa rồi, Cố Kiến Nghiệp cũng yên tâm trong lòng. Hắn lại trở lại cùng Mao Thuý Thuý làm nốt chuyện dở dang kia.

“Có đi ra không” Cố Phi Anh ghé vào tai Kiều Thính Nam, hỏi nhỏ.

Có lẽ là do khoảng cách hai người quá gần, lúc Cố Phi Anh nói chuyện, toàn bộ hơi thở đều phả vào cổ Kiều Thính Nam, cô ngứa ngáy rụt cổ lại. Ngay sau đó, lại nhận ra hai người quá thân thiết, cô liền muốn kéo dãn khoảng cách với hắn.

“Đừng nhúc nhích, tôi không còn con già thứ hai để thế chỗ đâu.” Cánh tay của Cố Phi Anh cứng như sắt thép, ép chặt vòng eo mảnh khảnh của cô lại, khiến cô không thể động đậy. Cách lớp quần áo, Kiều Thính Nam có thể cảm nhận được độ ấm của lòng bàn tay hắn, tim cô dường như không khống chế được mà đập nhanh hơn. Hơi thở của anh ta không ngừng chui vào khoang mũi của cô, không khó chịu, lại khiến cô vô cớ đỏ mặt, hoa mắt.

“Rời, rời đi trước đã.” Giọng Kiều Thính Nam nhỏ như muỗi kêu. Cũng không biết Cố Phi Anh thật sự không nghe rõ hay là giả bộ không nghe thấy. Hắn rướn người lên một chút, thân trên của hai người gần như đang dán vào nhau. Hắn hỏi: “Em nói gì? Tôi nghe không rõ.”

Kiều Thính Nam cả người cứng đờ khi thân thể bị hắn ôm vào trong ngực, mặt đỏ như tôm luộc, bất đắc dĩ quay đầu mới nói lại câu vừa rồi với hắn. Lúc này, Cố Phi Anh mới nghe rõ. Hắn thấp giọng nói: “ Được, nghe em.”

Kiều Thính Nam còn chưa kịp thở ra một hơi, thân thể đã bay lên trời. Hành động không hề báo trước, doạ cô suýt nữa kêu ra tiếng. Cũng may cô phản ứng mau, nhanh tay che miệng mình lại. Một tay khác theo bản năng ôm lấy cổ Cố Phi Anh, sợ ngã xuống. Thấy cô ôm cổ mình, khoé miệng Cố Phi Anh hơi hơi nhếch lên, trong mắt hiện lên một tia ý cười.

Hắn không ôm cô đi vào trong thôn, chỉ đi bằng đường tắt về khu ký túc xá của đội thanh niên tri thức.

“Cô có thuốc ở đây không?” Thả cô lên trên giường, Cố Phi Anh đột nhiên hỏi một câu như không có chuyện gì.

Kiều Thính Nam bị hắn ôm cả đoạn đường, lúc này chỉ muốn đuổi hắn đi về. Nghe thấy hắn hỏi có thuốc không, cô còn ngây ra một lúc: “Thuốc gì? Anh cũng bị sốt à?”

Một từ “cũng”, làm lộ ra chuyện cô đang bị bệnh. Cố Phi Anh nghe vậy, đi lên trước vươn tay phủ lên trán cô. Kiều Thính Nam sửng sốt một chút mới phản ứng lại, liền muốn né tránh. Cố Phi Anh lại nói: “Đừng động.”

Có thể là trong giọng nói của hắn có lực uy hϊếp, Kiều Thính Nam liền bị doạ sợ, thật sự không động đậy. Một lát sau, Cố Phi Anh mới thu tay về, hỏi cô: “Có hơi sốt, em đi trạm y tế lấy thuốc à?”

“Uhm.” Cô ngoan ngoãn gật đầu, chỉ chỉ mấy túi thuốc cô mang từ trạm y tế về kia.

“Là do tối hôm qua ngâm nước lạnh đấy ư?” Hắn nói xong, cũng không đợi cô trả lời, tự mình nói: “Trách tôi, tôi nên nghĩ ra sớm mới phải.”

Kiều Thính Nam mặt đầy dấu chấm hỏi, nghĩ, tự tôi đi tắm ngoài bờ sông rồi cảm lạnh thì có liên quan gì đến anh chứ? Không chờ cô nói chuyện, Cố Phi Anh lại nói: “Nếu là tôi sai, thì tôi phải phụ trách tới cùng mới phải.”

“Phụ trách?” Kiều Thính Nam muốn ngơ luôn. Hắn nói cái quái gì vậy? Sao cô không hiểu một từ nào của hắn thế?

“Cô giáo Kiều, em yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho em đến khi em khỏi bệnh.” Cố Phi Anh nói xong liền ngồi xổm trước mặt cô, duỗi tay cởi giày và tất trên chân của cô ra.

“A, anh làm gì vậy?” Kiều Thính Nam bị doạ mà giật mình, cái người này sao lần nào cũng cởi giày cởi tất người ta ra thế? Nếu là ở cổ đại thì đã bị coi là lưu manh mà bị đánh chết rồi đó.

Cố Phi Anh không biết cô đang thầm chửi hắn trong lòng, trả lời cô: “Để tôi xem xem có bị thương đến xương cốt hay không?”

“Không có không có đâu, tôi chỉ bị trẹo chân một chút, dưỡng thương hai ngày là khỏi ý mà, không cần phiền đến anh đâu anh Cố.” Kiều Thính Nam muốn rút chân lại, mau mau đuổi người này đi về. Trai đơn gái chiếc trong phòng thế này, cứ cảm thấy là lạ chỗ nào đó.

Cố Phi Anh giống như không nhìn thấy sự kháng cự của cô, lại nắm cái chân của cô trở về, cố ý ấn vào mắt cá chân đang sưng của cô một chút như đang trừng phạt vậy.

“A.” Kiều Thính Nam đau đến nỗi lập tức kêu ra tiếng.

“Không bị thương đến xương cốt, chỉ cần bôi thuốc hai ba ngày là khỏi.” Cố Phi Anh nhanh chóng kiểm tra cho cô. Ngẩng đầu lên thì thấy cô đang nước mắt lưng tròng nhìn hắn, vẻ mặt đáng thương mà lại mê người. Hắn đưa mắt nhìn về hướng khác theo bản năng, lại nhịn không được mà muốn nhìn cô nhiều hơn.

Kiều Thính Nam không chú ý đến sự giãy giụa của hắn, trong giọng nói mang theo tiếng khóc xen lẫn sự oán giận với hắn: “Tôi đã nói là không sao rồi, anh cứ nhất định muốn xem, còn làm tôi đau thêm nữa.”

Cô chưa nhận ra rằng, tiếng khóc than của cô giống như đang làm nũng vậy. Cố Phi Anh cúi đầu, nhẹ nhàng thổi vào chỗ mắt cá chân đang sưng của cô, dỗ dành cô giống như đang dỗ trẻ con: “Tôi sai rồi, tôi xin lỗi em mà, đừng giận được không?”

“Đau quá.” Kiều Thính Nam nức nở, đôi mắt hồng hồng. Trong lòng Cố Phi Anh cảm thấy ngứa ngáy, chỉ muốn ôm cô vào lòng mà an ủi vỗ về.

“Để tôi đi chuẩn bị thuốc cho em, ngoan nhé, đừng lộn xộn.” Bỏ lại câu này, hắn ngượng ngùng bỏ đi.

Cố Phi Anh rời đi, Kiều Thính Nam cũng bình tĩnh lại, cô không nghĩ nhiều chuyện của hắn. Ngược lại, chuyện Mao Thuý Thuý và Cố Kiền Nghiệp yêu đương vụиɠ ŧяộʍ kia khiến cô nhớ đến một chuyện. Đời trước, chuyện Cố Kiến Nghiệp vụиɠ ŧяộʍ hình như cũng bị phát hiện. Nhưng lần đó người phát hiện là Mao Thuý Thuý, vụиɠ ŧяộʍ với Cố Kiến Nghiệp là một cô gái trong thôn khác. Cô gái đó sau khi bị phát hiện đã uống thuốc tự tử. Mọi người đều nói rằng nguyên nhân là vì cô ấy xấu hổ, không thể đối diện với mọi người.

Về sau, Mao Thuý Thuý còn làm bạn với vợ của Cố Kiến Nghiệp, trưởng trấn còn nhận cô ta làm con gái nuôi nữa. Bây giờ nghĩ lại, chuyện phát hiện gian tình kia cũng thật trùng hợp. Ngược lại càng giống như là Mao Thuý Thuý đang đạo diễn vở kịch đó vậy.

Khoan đã, nếu Mao Thuý Thuý có thể toan tính đến như vậy, vậy thì chuyện cô và Cố Phi Anh bị phát hiện cùng nằm trên giường đất ở đời trước, có khả năng là Mao Thuý Thuý làm ra chăng? Cô ta tính kế bắt gian nhưng không thành, lại nghĩ cách khác, làm cho tên súc sinh họ Tào kia coi trọng cô, hại cô suýt nữa bị hắn ta làm nhục. Càng nghĩ càng thấy khả năng cực cao. Nhưng tại sao Mao Thuý Thuý lại muốn làm vậy với cô?