Sống Lại Năm 80 Tái Giá Với Chàng Nông Dân Thô Lỗ

Chương 6: Em thích tôi

“Tìm gì vậy?” Sau khi Cố Phi Anh đưa Kiều Thính Nam đến rừng cây xem Tào Vạn Kim, thấy cô ngó trái ngó phải như đang tìm thứ gì đó, liền hỏi.

Kiều Thính Nam đầu tiên là hỏi hắn: “Có cái gậy nào không?” Hỏi xong lại lắc đầu nói: “Thôi, tự tôi ra tay vậy.”

Cố Phi Anh ngây ra, không biết cô muốn làm cái gì? Sau đó hắn thấy cô người nhỏ như con thỏ, mắt đỏ hoe, bước tới, giơ tay tát Tào Vạn Kim mấy cái. Lực tát mạnh đến nỗi khiến cho Tào Vạn Kim cũng phải tỉnh lại. Kiều Thính Nam vẫn cảm thấy chưa hết giận, dùng một chân đá vào tên họ Tào đó, hơn nữa còn chọn vùng bụng và đùi để xuống tay. Mấy cú đá rơi xuống hai chân của Tào Vạn Kim, khiến hắn ta bị đau mà tỉnh dậy.

“Mày, mày muốn làm gì?” Tào Vạn Kim mơ mơ màng màng tỉnh lại thấy Kiều Thính Nam đang tay đấm chân đá với mình.

“Tỉnh rồi à? Vừa hay, hãy cảm nhận một chút hậu quả khi bắt nạt người khác nhé.” Kiều Thính Nam một tay túm cổ áo hắn, một tay cởi giày của mình, dùng đến giày tát vào miệng hắn.

Ban đầu Tào Vạn Kim còn có thể kêu gào đe doạ cô vài câu, nhưng sau đó miệng hắn đã chảy máu nên chỉ còn cách khóc lóc xin tha. Hắn không phải không muốn phản kháng, nhưng hắn chỉ động một chút, người con trai to lớn như gấu đứng bên cạnh lại dẫm lên đùi hắn uy hϊếp: “Nếu không muốn tao xẻo miếng thịt trên người mày thì tốt nhất đừng có cử động.”

“Cho mày tự tung tự tác, cho mày mượn rượu giả điên bắt nạt chị em phụ nữ này.” Kiều Thính Nam tát đến nỗi mặt hắn chảy đầy máu, còn dẫm chân thật mạnh vào đôi bàn tay vừa nãy đã chạm qua người cô. Tên Tào Vạn Kim đau đến nỗi kêu cha gọi mẹ mà xin tha.

Rốt cuộc, Kiều Thính Nam đã trút giận đủ rồi, Tào Vạn Kim bị cô dày vò đến mức không có khí lực để khóc, nằm trên mặt đất như một con chó chết.

“Thoải mái chưa? Nếu chưa đủ thì cứ tiếp tục.” Sau khi Kiều Thính Nam dừng tay, một câu của Cố Phi Anh làm Tào Vạn Kim sợ tới mức suýt chút nữa quỳ xuống dập đầu kêu ông nội.

Kiều Thính Nam lắc đầu nói: “Đủ rồi, đánh nữa thì đánh ra mạng người mất.”

“Không sao đâu, chỗ này nhiều hố lắm, chọn bừa một cái để chôn sẽ không có ai phát hiện ra đâu.” Cố Phi Anh cố ý doạ Tào Vạn Kim.

“Như thế là không được đâu anh Cố, gϊếŧ người là phạm pháp đấy.” Nói xong, Tào Vạn Kim còn chưa kịp thở một câu, cô lại nói: “Chôn ở hố sớm muộn gì cũng bị phát hiện, cứ ném bừa vào trong núi làm thức ăn cho sói hoang đi, bảo đảm không ai tìm thấy xác.”

Cố Phi Anh bừng tỉnh: “Có lý, cô Kiều thật là thông minh.” Dứt lời, hắn định khiêng Tào Vạn Kim lên vai mang vào trong núi huỷ thi diệt tích.

Tào Vạn Kim sợ tới mức đái ra quần, khóc lóc xin tha: “Ông bà nội của tôi ơi, tôi sai rồi, tôi đảm bảo về sau tôi không bao giờ bắt nạt phụ nữ nữa, hai người đại phát từ bi tha cho tôi lần này được không? Tôi xin dập đầu lạy hai người, huhu…”

“Không được, thả mày ra nhỡ đâu về sau mày lại đến trả thù hoặc gây phiền toái cho chúng tao thì sao? Vẫn cứ ném vào trong núi cho sói hoang là đảm bảo nhất, đề phòng hậu hoạ.” Cố Phi Anh nói.

Kiều Thính Nam biết hắn đang doạ Tào Vạn Kim, cùng hùa theo: “Tôi thấy hay là tha cho hắn lần này, nếu hắn dám trả thù, cùng lắm thì lại trói hắn ném trở lại núi lần nữa. Hơn nữa bây giờ trên người hắn toàn mùi nước tiều, ném vào trong núi lũ sói cũng chê mùi thối mà không thèm cắn hắn đâu.”

“Vậy thì thả hắn đi ư?” Cố Phi Anh làm ra vẻ không đồng ý.

“Thả đi, hắn là bạn của Thuý Thuý, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật.” Kiều Thính Nam cố ý nhắc đến Mao Thuý Thuý, là muốn bọn họ chó cắn chó.

Hai người kẻ xướng người hoạ doạ Tào Vạn Kim sợ chạy chối chết, sau khi thấy ánh lửa thì mới rời khỏi đó.

Trên đường trở về, Kiều Thính Nam hỏi hắn: “Lúc trước anh bảo xử lý hắn thì định xử lý như thế nào vậy?”

“Gϊếŧ hắn, ném vào trong núi cho sói ăn.” Cố Phi Anh thản nhiên mà trả lời lại một câu.

“Anh Cố, đừng trách tôi nhắc anh một câu, gϊếŧ người phạm pháp đấy nhé.” Cô muốn đời này hắn có một cuộc sống tốt hơn.

Cố Phi Anh nhướn nhướn mày, cố ý hỏi: “Cô Kiều đang lo lắng cho tôi đấy ư?”

“Tôi, tôi chỉ cảm thấy họ Tào kia không đáng để anh phải tự huỷ hoại bản thân mình như thế. Anh Cố, anh là người tốt, đừng làm chuyện dại dột.” Đời trước hắn đã bị tai bay vạ gió mà phải ngồi tù mười năm. Đời này, Kiều Thính Nam không muốn liên luỵ đến hắn.

“Cô Kiều quan tâm tôi như vậy, luôn muốn tốt cho tôi, chẳng lẽ… em thích tôi ư?” Cố Phi Anh bỗng nhiên đến gần cô, thấp giọng hỏi.

“Ai, ai thích ăn chứ? Chẳng qua là… Tóm lại anh đừng có suy nghĩ vớ vẩn. Tôi có chồng chưa cưới rồi, chúng tôi cũng sắp kết hôn rồi.” Kiều Thính Nam thấy hắn đột nhiên tới gần nên bị giật mình, cơ thể theo bản năng ngã về phía sau. Cố Phi Anh nhanh tay đỡ lấy cô. Ngay khi bàn tay nóng bỏng của hắn chạm vào cơ thể của Kiều Thính Nam, cô cảm thấy vùng da ấy như muốn bốc cháy vậy. Cô vô thức đẩy hắn ra, lại đυ.ng phải bộ ngực trần của hắn, cảm xúc xa lạ làm khuôn mặt cô đỏ bừng.

“Không thích sao em lại sờ tôi? Như thế này có thể coi là em đang trêu ghẹo trai nhà lành không?” Cố Phi Anh bắt lấy đôi tay đang muốn thu lại của cô, mới phát hiện đôi tay ấy mềm mềm nho nhỏ, khiến người ta chỉ muốn nắm lấy mà sờ mãi.

Cả người Kiều Thính Nam như bị thiêu đốt, nhất là trước ánh mắt của người đàn ông này, ánh mắt ấy khiến cô cảm thấy nguy hiểm. Không tự chủ mà nghĩ đến tên súc sinh Tào Vạn Kim kia, trong lòng cô bắt đầu nảy sinh khủng hoảng: “Tôi, tôi muốn trở về, anh… anh buông tôi ra đi.”

Giọng cô run rẩy, trong giọng nói mềm mại ấy còn mang theo tiếng khóc nức nở.

“Em sợ tôi ư?” Thấy đôi mắt ngập nước lẫn sự sợ hãi trong đó của cô, Cố Phi Anh mới ý thức được bản thân đã có chút quá phận. Hắn buông tay cô ra, lui về phía sau duy trì khoảng cách.

Kiều Thính Nam sau khi lấy lại tự do lảo đảo đi ra bờ sông, bê chậu quần áo của mình muốn rời khỏi nơi này. Người đàn ông này quá nguy hiểm, cô sợ hắn.

Thấy cô rời đi, hắn duỗi tay ngăn cô lại.

“Anh, anh muốn làm gì?” Kiều Thính Nam cả người cứng ngắc, giọng nói run run.

Cố Phi Anh không trả lời, lấy một cái áo sơ mi màu xanh trong chậu giặt của cô, vắt khô nước, đưa cho cô rồi nói: “Em mặc vào đi, trở về như vậy người trong làng nhìn thấy thì không giải thích được đâu.”

“Hả?” Kiều Thính Nam cúi đầu, mới thấy quần áo đã dính sát vào trên người, đường cong lộ ra nhìn không sót một cái gì. Nhớ đến mình ở cùng hắn một lúc lâu như vậy, còn bị hắn ôm vào ngực, Kiều Thính Nam chỉ muốn nhảy xuống sông tự tử. Vừa nãy cô còn đi xử lý tên Tào Vạn Kim như vậy, chẳng lẽ tên đó đã nhìn thấy hết rồi?

Như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, Cố Phi Anh nói: “Yên tâm đi, mắt của hắn bị tôi đấm cho sưng hết lên rồi, hắn không thể nhìn thấy được gì đâu.”

“Vậy còn anh?” Kiều Thính Nam buột miệng thốt ra, nói xong cô liền hối hận ngay lập tức.

Sau đó cũng không quản hắn nữa, mặc luôn cái áo ướt vào người một cách nhanh nhất có thể. Mặc thêm cái áo, xác định không lặp lại tình huống như vừa rồi, cô bắt lấy chậu quần áo trong tay Cố Phi Anh rồi lảo đảo chạy đi. Cố Phi Anh đi theo sau cô không xa, đến khi nhìn thấy cô vào trong khu tập thể mới trở lại rừng cây vừa rồi.

Đêm nay Kiều Thính Nam lại nằm mơ.

Khi thì mơ thấy Mao Thuý Thuý cùng với cha mẹ chồng cô đời trước chửi bới nhục mạ cô.

Khi thì thấy Cố Phi Anh cởi trần, tiến lại gần cô hỏi có phải thích dáng người hắn hay không. Cô còn mơ thấy hắn đè mình trên đống cỏ khô, rồi động tay động chân với cô…