Tôi Không Phải Là Hoàng Tử

Chương 70: Thét chói tai(1)

Sau khi Soran trở về cũng không giấu diếm chuyện của Anna với Fuji, Fuji nghe xong thì nói: "Học kỳ trước anh gặp cô ấy đang hoảng hốt ở trường. Lúc đó anh mới về từ chỗ giáo sư, chuẩn bị đến phòng thí nghiệm, cô ấy nhìn quần áo của anh, nhận ra anh ở khoa y, liền quỳ xuống trước mặt anh xin anh cứu ông của cô ấy. Thế là anh đi theo đến nhà cô ấy. Khi đó ông cô ấy có dấu hiệu trúng gió, nhưng bây giờ đã không sao nữa rồi."

"Shusuke, em rất khó tưởng tượng được tình cảnh bị người thân của mình thương tổn đến mức độ này." Soran đi vào phòng bếp, lấy nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh ra, chuẩn bị làm cơm, "Hơn nữa, việc mà thân thích làm với cô ấy đã không đơn giản là thương tổn, mà là phạm tội." Dùng chút thủ thuật để biết được bí mật của Anna, trong lòng Soran không được thoải mái.

Nhận ra Soran thất lạc, Fuji ôm lấy cậu từ phía sau, nói: "Itsuki, em là thiên sứ, Anna sẽ thoát khỏi bóng ma trong lòng mình thôi."

Soran cười khẽ hai tiếng, quay đầu lại nói: "Shusuke, anh biết rõ em không phải mà. Nhưng anh phải nhắc em nhớ trả tiền cho Anna, hôm nay thực sự là quá mất mặt luôn."

"Đêm nay có thể chứ?" Đột nhiên, Fuji chuyển trọng tâm câu chuyện, hỏi.

Thân thể Soran cứng ngắc trong nháy mắt, rõ ràng đang nói chuyện Anna, sao tự nhiên lại chuyển tới chuyện này vậy.

"Shusuke, ngày mai hình như anh phải phẫu thuật đúng không?" Soran ý đồ giãy dụa.

"Đừng lo lắng." Shusuke cười mở mắt, khẽ hôn lên gáy Soran, "Hôm nay em hẹn hò riêng với con gái, có phải là nên bồi thường anh không?"

"Hẹn hò?!" Soran quay đầu, tội tày trời! Sao cậu có thể hẹn hò với người khác được!

Trở lại căn phòng nhỏ cùng ông nội, Anna buông sách giáo khoa, đến phòng bếp chuẩn bị bữa cơm. Trong đầu vẫn là gương mặt của người con trai kia, gương mặt mỉm cười. Không biết cậu ta dùng phương pháp gì để cô tự nói ra bí mật trong lòng, cậu nhìn cô, sau đó cô cứ thế tự nói ra. Nhớ tới chuyện quá khứ, Anna nhắm chặt hai mắt, lắc đầu thật mạnh. Nhưng hình ảnh bị người cười nhạo, bị đánh thuốc, bị cưỡng bức làm sao cũng không xóa đi được.

"Anna, cô phải biết ơn chứ. Nếu không phải mẹ cô quỳ xuống xin chúng tôi, chúng tôi mới không thèm nhận cô đâu."

"Cô ta chính là đứa ăn mày nhà tôi mà tôi từng kể cho các cậu đó, thật mất mặt, không ngờ lại là chị họ của mình. Mẹ cô ta bỏ trốn cùng một thằng khốn nào đó, kết quả là mặt mày xám ngắt chạy về bảo nhà tôi thu nhận bọn họ."

"Không được nói với người khác cô là em họ của tôi! Tôi cũng không muốn để cho người khác biết tôi có một thân thích bần cùng như thế, phải nhờ chúng tôi bố thí mới sống được."

"Ba lỗ lên giường với cô là để mắt đến cô, trông cô xấu xí như thế, xuất thân lại đê tiện, gia tộc của ba lỗ chính là một trong những gia tộc cổ xưa nhất nước Pháp, trang viên nhà anh ấy trải rộng toàn bộ châu Âu đấy. Hừ, người khác muốn cơ hội như vậy tôi còn không để cho đâu, cô thật không biết tốt xấu."