"Nói cho cô biết, nếu như cô còn dám báo cảnh sát thì sẽ không đơn giản là chụp ảnh khỏa thân như thế đâu, tôi sẽ tìm đủ mười gã đến cưỡиɠ ɧϊếp cô đấy! Còn cả cái lão già bẩn thỉu kia của cô nữa, không chỉ là gãy một cánh tay như thế đâu. Tôi chơi cô là phúc của cô, đừng có không biết tốt xấu. Cầm lấy chi phiếu này cút khỏi Pa-ri đi."
Ngồi xổm trên mặt đất, Anna ôm lấy đầu mình, im lặng rơi lệ. Quý tộc, kẻ có tiền, bọn họ đều không phải người, là cầm thú, là đồ khốn nạn!
... . .
"Ưʍ. . . Shusuke. . ."
Trong phòng bếp, dao trên tay Soran bất ổn rơi xuống thớt, người đang ôm cậu phía sau càng không ngừng hôn mυ'ŧ cái gáy và hai tai cậu.
"Shusuke. . . Cơm tối. . ."
Hai tay chống trên bàn, thân thể Soran bắt đầu bốc hỏa, biết người phía sau đã sớm lên kế hoạch nhưng cậu lại không có năng lực ngăn cản.
"Anh đang ăn đây thôi." Fuji cởi tạp dề trên người Soran ra, tay luồn vào trong quần áo cậu, "Itsuki-chan là bữa tối ngon miệng nhất."
"Shusuke. . ." Đè bàn tay Fuji đang vuốt ve ngực cậu lại, hơi thở Soran bất ổn nói, "Buổi tối, buổi tối được không?" Trời còn chưa tối, vẫn đang trong bếp, cậu. . .
"Không được." Kéo áo khoác và áo sơ mi của Soran sang một bên, lộ ra nửa bờ vai cậu, Fuji vừa hôn vừa nói, "Itsuki, nếu như Anna thích em. . ."
"Sẽ không!" Soran giãy khỏi Fuji, kéo áo mình lại, cuối cùng cũng biết vì sao tự nhiên đối phương lại động dục, "Người Anna sùng bái nhất chính là Shusuke, Shusuke không thể vì vậy mà phạt em."
Tiến lên, vây Soran giữa bàn bếp và mình, ánh mắt Fuji khóa trên khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết của cậu, tới gần: "Itsuki, em nói với Anna là chúng ta kết hôn rồi à?"
"Nói rồi, " Soran gật đầu, "Cô ấy đã chúc phúc chúng ta. Shusuke, Anna là một cô gái tốt, cô ấy chỉ dùng thù hận để che giấu những tổn thương mình từng phải chịu thôi."
Nụ cười của Fuji khác hẳn ngày thường, anh cúi đầu hỏi: "Itsuki, biết người khác thích anh, em có cảm giác gì?" Tuy rằng biết Soran sẽ không ăn dấm nhưng Fuji vẫn mong muốn cậu có chút chú ý, cho dù là một chút cũng tốt.
Soran hiểu rõ ý đối phương khi hỏi như thế, cậu dựa đầu vào vai Fuji, nói: "Shusuke, nếu như em nói không, có phải anh rất thất vọng không?"
"Itsuki. . ." Fuji ôm lấy Soran, chậm rãi nói, "Kỳ thực. . . Bọn anh bá đạo, cưỡng chế với em là bởi bọn anh ghen. Ghen với những người thấy em, ghen với những ai có thể làm cho em cười, làm em quan tâm. Itsuki, nụ cười của em sẽ làm những ai nhìn thấy không tự chủ được mà yêu em. Anh biết, nếu như không phải là ép buộc em, em vốn sẽ không chấp nhận bọn anh."
"Shusuke, anh nói sai rồi." Hơi thở thơm ngọt của Soran phun bên tai Fuji, "Không có ép buộc. . . Shusuke, từ trước đến giờ không hề có ép buộc. Không ngại là bởi em biết Shusuke sẽ không thương tổn em, có người thích Shusuke không phải là một chuyện rất bình thường sao?"
"Itsuki, không có ép buộc?" Đôi mắt Fuji cong lên. Soran lập tức gật đầu: "Không có."
"Vậy bây giờ anh sẽ thúc đẩy nha." Nói xong, Fuji liền ôm Soran lên khỏi chỗ ngồi.
"Shusuke!" Hoảng loạn cuốn lấy cổ Fuji, Soran kêu lên, "Anh đâu có ghen chứ!" Hại cậu cứ hổ thẹn mãi.
"Không, anh rất ghen." Ôm Soran đặt lên giường, Fuji cởϊ áσ khoác của cậu, "Itsuki, sau này không được ở riêng với Anna."
Hôn Soran, không cho cậu cơ hội mở miệng, tay Fuji đánh thẳng vào phần chính.
"Ưʍ. . ." Thân thể bị đốt lửa trong nháy mắt, Soran đến cơ hội chống cự cũng không có.
Itsuki, anh rất yêu em, không ai có thể cho anh cảm giác lửa dục đốt người, ghen tuông lan tràn như vậy, không ai có thể làm anh không chịu đựng nổi khi nghĩ đến thời khắc sẽ phải rời xa như em, cho dù là tưởng tượng. Itsuki, em là kiệt tác của Thượng đế, mà anh thì phi thường may mắn khi chiếm được em.