"Cậu. . . sao cậu còn chưa đi?!" Anna kinh hoảng hỏi, nghĩ có phải đối phương lại muốn làm gì với cô không.
Tay Soran dừng lại, cậu ngẩng đầu, nhìn Anna cười vô hại, thẹn thùng nói: "Tớ. . . hình như không mang tiền. . ." Rõ ràng cậu nhớ mình có mang ví mà.
Anna ngây người, đủ mười giây, cô không biết mình nên có vẻ mặt gì nữa.
Cùng Soran đi ra khỏi quán cà phê, Anna cúi thấp đầu, nhịn hồi lâu cũng không nhịn nổi nữa, "phì" cười rộ lên. Soran xấu hổ cười theo, chẳng nói gì.
"Cậu là cậu chủ nhỏ của gia tộc Douglas, vậy mà trên người đến 3 bảng Anh cũng không có." Đối với quý tộc này, Anna có cảm giác bất đồng với dĩ vãng.
Chưa từ bỏ ý định tiếp tục lật tìm trong túi, Soran giải thích: "Tớ rất ít khi mua cái gì, thế nên thỉnh thoảng lại quên mang tiền."
"Tôi biết có những người nhiều tiền mỗi cuối tuần sẽ chi ra mười mấy vạn thậm chí mấy chục vạn, từ trước đến giờ chưa từng thấy người nào rất ít dùng tiền." Nói đến đây, Anna bĩu môi, lại lộ ra biểu cảm quen thuộc khi nói đến kẻ có tiền.
Cuối cùng cũng được buông tha, Soran đeo ba lô lên, từ chối cho ý kiến. Dựa theo lý giải của Anna, có một người cậu biết tuyệt đối chính là loại mà Anna ghét nhất.
"Cậu có thể nói cho tôi biết. . . cậu và anh Fuji Shusuke là quan hệ gì không?" Đi một đoạn đường, Anna ngẩng đầu, chưa từ bỏ ý định lại hỏi. Chẳng qua lúc này cô chỉ là đơn thuần muốn biết.
Soran cười thật sâu, vươn tay phải: "Chúng tớ mới kết hôn không lâu."
Anna ước ao nhìn Soran, cười nói: "Vậy tôi chúc hai người hạnh phúc."
"Cảm ơn cậu." Lần đầu tiên nghe được người khác chúc phúc, Soran phi thường vui vẻ, "Anna, tớ muốn mời cậu cuối tuần này tới nhà tớ, mẹ tớ nhất định sẽ thích cậu."
"Không. . ." Trên mặt Anna hiện lên bóng ma, "Tôi không muốn đi."
Vỗ lên vai Anna, Soran cổ vũ cô: "Anna, không phải mỗi người đều giống như họ. Mẹ tớ là người phụ nữ xinh đẹp nhất thiện lương nhất trên thế giới, cậu sẽ thích bà thôi."
"Không. . ." Anna chống cự, cô vĩnh viễn không quên được những ánh mắt đùa cợt và lời lẽ ác độc kia.
"Anna. . ." Soran khom người, nhìn thẳng vào Anna, "Tớ đảm bảo cậu sẽ không gặp phải chuyện này. Trong nhà tớ có một nhà kính trồng hoa rất lớn, cậu nhất định sẽ thích. Thứ năm sau khi tan học, cậu về cùng tớ đi. Cứ quyết định thế nhé."
Nhìn thời gian đã không còn sớm nữa, Soran nói lời từ biệt Anna: "Anna, tớ đi trước đây, chiều ngày kia nhé."
Nhìn người đã chạy xa, Anna cắn chặt môi, trong ngực là sợ hãi và bất an mãnh liệt. Thế giới quý tộc mà cô từng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn thiếu chút nữa đã huỷ hoại cô, đó là vết thương lòng mà cô vĩnh viễn không thể xoá bỏ. Cô có thể tin tưởng người này sao? Có thể tin tưởng con người mỹ lệ như thiên sứ này sao?