Tôi Không Phải Là Hoàng Tử

Chương 60: Minh tinh (2)

"Đàn anh, tôi thương cậu ấy, tôi thương cậu ấy rất nhiều năm rồi."

Fuji không hề quay đầu cắt đứt lời bày tỏ của Ivan, nói rõ ràng cho đối phương rằng hai người họ không có khả năng.

"Hắn yêu cậu sao? Nếu hắn là bạn trai của cậu, vì sao cậu ở đây nửa năm mà hắn không hề tới trường học tìm cậu, thậm chí khi cậu bị bệnh hắn cũng không hề xuất hiện!" Fuji không nể mặt từ chối đã đả kích Ivan, hắn đứng lên hô, "Tôi đã thấy hắn rồi. Tôi biết hắn có tiền hơn tôi, nhưng nhất định hắn không yêu cậu như tôi yêu cậu. Khi cậu bị bệnh phải nằm viện, là tôi cõng cậu đến bệnh viện, là tôi ở bên cậu! Lúc đó, hắn ở nơi nào?"

Fuji đã từng bị viêm ruột thừa cấp tính, khi đó Soran còn đang trốn họ, thế nên không biết, mà Fuji cũng không định nói việc nhỏ này cho cậu.

"Đàn anh, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi, thế nhưng rất xin lỗi, tôi không thể chấp nhận." Đối lập với Ivan đang kích động, Fuji lại có vẻ dị thường lãnh tĩnh.

"Shusuke. . ." Ivan tiến lên ôm lấy Fuji từ phía sau, "Tôi yêu em. Từ lúc đến sân bay đón em tôi đã yêu em rồi. Cho tôi một cơ hội đi, tôi có thể chứng minh so với hắn tôi càng yêu em hơn, càng thích hợp với em hơn."

Đẩy Ivan ra, Fuji đứng lên, ánh mắt băng lãnh làm Ivan cảm thấy như có gió lạnh.

"Đàn anh, tôi kính trọng anh. Nhưng đề nghị anh tôn trọng người tôi yêu. Cậu ấy không tới trường học bởi vì tôi không cho cậu ấy đến; cậu ấy không đến bệnh viện bởi vì cậu ấy căn bản không biết. Tình cảm của tôi và cậu ấy chẳng hề có liên quan đến những người khác, anh đừng suy đoán lung tung."

"Shusuke. . ." Ivan khẩn cầu nhìn đối phương, đây không phải kết quả mà hắn muốn.

"Đàn anh, hãy gọi tôi là Fuji." Tuy rằng biết như vậy sẽ làm đối phương rất khó qua, nhưng trong chuyện này anh tuyệt đối không thể nhẹ dạ.

Ivan cúi đầu đỡ lấy kính của mình, chạy ra khỏi phòng thí nghiệm.

Cửa đóng "rầm" lại, Fuji ngồi trở lại ghế, nhưng không có tâm tư xem số liệu thí nghiệm nữa. Itsuki sắp đi học rồi, anh nên làm thế nào để tránh những phiền phức mà Ivan có khả năng mang đến?

"Ernest, ông có cảm thấy có chút vấn đề không?" Đưa cameras tới trước mặt đạo diễn, Carville cho hắn nhìn tấm ảnh vừa chụp, "Tôi luôn thấy hình như thiếu cái gì đó."

"Để tôi xem nào?" Đoá Đoá và Lisa cũng đến gần xem. Soran ngồi trên sô pha, yên lặng nghe bọn họ thảo luận.

Nhìn một lát, Đoá Đoá hô lên: "Tôi biết rồi, là quần áo! Quần áo của Ran ấy."

"Quần áo?" Carville nhìn một chút, bừng tỉnh đại ngộ, "Đúng, chính là quần áo. Loại nước hoa này tên là "Mê hoặc", mặc quần áo như vậy thì làm sao mê hoặc được."

Nghe được nội dung thảo luận, Soran nuốt nước bọt, túm chặt áo sơmi tơ lụa trên người: "Không! Tuyệt đối không được!"

Đoá Đoá ngẩng đầu, cô cũng nuốt nước bọt: "Vóc người của Ran nhất định là siêu đẹp, tôi rất muốn nhìn một chút."

Carville ngẩng đầu, giơ cameras lên điều chỉnh tiêu cự: "Ran, nằm xuống ghế đi, cởϊ áσ sơmi, tốt nhất là để lộ quần trong một chút."

"Không được, loại ảnh này em không thể chụp." Soran cự tuyệt, rồi lấy áo khoác che lên người mình, "Nếu như để anh em biết, em sẽ chết rất khó coi. Carville, anh cũng đừng hại em nữa."

"Ran, chỉ chụp một tấm thôi. Chỉ là lộ nửa người trên mà thôi, yên tâm, ảnh tôi chụp thì họ sẽ không nhận ra là cậu đâu. Cậu không tin tôi, lẽ nào còn không tin Lisa và Đoá Đoá?" Carville nháy mắt với hai cô gái.

Soran thấy tình thế không ổn, đứng dậy muốn đi: "Không, tuyệt đối không được." Tuy rằng hình dạng lúc này của cậu thay đổi rất lớn, nhưng cậu không thể khẳng định các anh và họ sẽ thực sự không nhận ra là cậu.

"Như vậy đi." Vẫn không hề phát biểu ý kiến, Lisa mở miệng, "Đổi áo sơmi sang màu đỏ, cởi nút áo ra một nửa. Đoá Đoá, đổi lại quần áo cho Soran đi."

"Như vậy. . . để xem hiệu quả thế nào đã." Carville miễn cưỡng chấp nhận.

"Soran, như vậy có thể chứ?" Lisa thương lượng nói, "Bộ ảnh này phải gợi lên cảm giác "mê hoặc" mới có thể nhất trí với chủ đề nước hoa." Những lời này làm Soran cũng phải gật đầu đồng ý.

"Nhất định phải đảm bảo em sẽ không bị anh em nhận ra." Soran liên tục nhấn mạnh.

"OK, không thành vấn đề, tin tưởng tôi." Đoá Đoá làm động tác OK, Carville thì đã vào chỗ.

Chạm nhẹ lên những dấu ấn rõ ràng trên xương quai xanh của Soran, Lisa nhìn Soran cười mờ ám. Phát hiện đối phương thấy được cái gì, mặt Soran liền vụt đỏ.