Không ngoài dự đoán của Soran, cậu đến muộn. Sau khi mất mười phút để sửa soạn bản thân, mất một giờ để chạy tới lều chụp ảnh, mọi người đã ở đó đợi cậu gần hai giờ.
"Xin lỗi, em đến muộn." Lần đầu tiên đến muộn, Soran cảm thấy cực kì có lỗi, đại ca và nhị ca bởi vì sáng sớm phải đến công ty, thế nên buổi tối cũng sẽ không làm cậu quá mệt mỏi, chỉ có tối hôm qua Shusuke hầu như không cho cậu nghỉ ngơi.
"Soran, không có việc gì chứ?" Đạo diễn Ernest quan tâm hỏi.
"Không có việc gì, em ngủ quên." Soran cởϊ áσ khoác, vừa chạy về phía phòng thay đồ vừa giải thích.
Carville vừa nghe, buông cameras trong tay ra: "Có phải gần đây quá mệt mỏi không?" Những người khác cũng đều quan sát sắc mặt Soran, nhìn xem có khỏe mạnh không.
Soran càng thêm hổ thẹn, vội nói: "Không phải đâu. Em đi thay quần áo, lập tức xong ngay." Cầm lấy quần áo trong tay Đoá Đoá, Soran chạy vụt vào phòng thay đồ.
Nhiệm vụ ngày hôm nay của Soran là chụp ngoại cảnh cho một bộ quảng cáo nước hoa. Bộ quảng cáo này là một trong những nội dung đã bị Twist huỷ bỏ, nhà sản xuất quảng cáo rất quen thuộc với Carville, sau khi Carville nhìn thấy Soran, hắn liền mạnh mẽ đề cử Soran với đối phương, bởi vậy nhà sản xuất mới có thể không gặp Soran mà đã đồng ý đổi người. Đương nhiên, Carville cũng lấy tính mệnh mình ra đảm bảo, ảnh chụp ra tuyệt đối sẽ làm đối phương thoả mãn. Soran sợ lạnh, thế nên công tác mà cậu tiếp nhận chỉ có thể hoàn thành trong phòng, với phần lớn hợp đồng của Twist cậu cũng đành bất lực. Vì thế, Soran đã từng cực kì uể oải, cậu muốn dùng hết khả năng để giúp nhị ca giảm tổn thất đến mức thấp nhất, tuy rằng đối với năng lực của mình trên phương diện này, đến nay cậu vẫn ôm thái độ hoài nghi.
"Ran, xong chưa?" Đợi lâu không thấy Soran đi ra, Đoá Đoá ở bên ngoài hỏi.
"A, xong rồi." Lắc lắc đầu, Soran mở cửa, sau đó cúi đầu để Đoá Đoá đeo "vòng bảo hộ" cho cậu.
"Em có chắc là không muốn về nghỉ một ngày không?" Lisa đứng bên cạnh Đoá Đoá hỏi.
"Không sao đâu, bắt đầu đi." Nghĩ đến đại ca và nhị ca ngày nào cũng khuya mới về nhà, nghĩ đến tối hôm qua Shusuke mệt mỏi, cả người Soran lại tràn ngập nhiệt tình.
Đến viện nghệ thuật tham quan một vòng, Fuji tâm tình trầm trọng quay lại phòng thí nghiệm. Trong nháy mắt khi mở cửa, Fuji lại thay bằng vẻ mặt tươi cười hàng ngày. Gật đầu chào Ivan, không để ý tới vẻ mặt đối phương muốn nói lại thôi, Fuji mặc áo blouse trắng vào, ngồi trước bàn thí nghiệm tiếp tục thí nghiệm của ngày hôm qua.
Không yên lòng quan sát kính hiển vi khoảng hơn mười phút, Ivan đã một đêm không ngủ quay đầu nhìn về phía Fuji, thấy đối phương chăm chú làm thí nghiệm, hắn lại quay đầu lại. Cứ duy trì liên tục vài lần như vậy, cuối cùng hắn không nhịn được mở miệng.
"Fuji, cậu. . ."
Fuji quay đầu nhìn lại, trên mặt vẫn là nụ cười như trước.
"Có việc sao? Đàn anh?"
"Người tìm cậu tối hôm qua. . . và cậu. . ." Ivan ậm ừ mở miệng, hắn muốn hỏi hai người có quan hệ gì, lại sợ Fuji biết hắn theo dõi anh.
Nụ cười trên mặt Fuji biến mất, trong ánh mắt lam thường ngày vẫn bị che giấu bằng nụ cười lộ ra quang mang khiến người ta khϊếp đảm. Thấy biểu hiện của anh, Ivan xấu hổ ho khan hai tiếng, quay đầu lại. Tuy rằng mới ở gần Fuji nửa năm nhưng hắn hiểu rõ Fuji như vậy là có ý gì, đó cũng là nguyên nhân vì sao hắn vẫn không dám bày tỏ với Fuji.
"Cậu ấy là bạn trai của tôi."
Ngay khi Ivan cho rằng Fuji sẽ không nói, hắn nghe thấy đối phương mở miệng. Quay đầu khϊếp sợ nhìn Fuji đang nghiêm túc, Ivan làm đổ kính hiển vi mà không hay.
"Fuji. . ."
"Cậu ấy là bạn trai của tôi, là người tôi yêu." Fuji bình thản nói, đối với việc mình là "đồng tính luyến ái", thái độ của anh có vẻ quá mức bình thường, không hề có chút che lấp.
"Đàn anh còn nghi vấn gì không?" Fuji lãnh tĩnh hỏi, thấy đối phương không có phản ứng, anh quay đầu lại tiếp tục làm thí nghiệm.
Ivan không nghĩ tới Fuji lại thừa nhận. Tối hôm qua hắn chỉ nhìn thấy bên trong xe có một người tóc dài, người nọ đeo kính râm, hắn tưởng là phụ nữ, thế nhưng lại là đàn ông! Fuji Shusuke, người con trai có mái tóc lá cọ, kiên cường tuấn mỹ, người làm hắn vừa gặp đã yêu này thì ra cũng giống hắn, thích đàn ông!
"Fuji, tôi. . ."