"Cảm ơn." Fuji khách khí mà không thân mật nói.
Nhận ra sự bình thản trong lời Fuji, Ivan dừng lại: "Fuji, có phải rất mệt mỏi không, ăn cơm xong tôi đưa cậu trở về, mấy ngày nay cậu gầy đi không ít."
Ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt quan tâm của Ivan, Fuji mở mắt, vừa định nói cái gì, điện thoại của anh vang lên. Móc điện thoại ra, vừa nhìn tên hiển thị, Fuji rất nhanh đi sang một bên, đưa lưng về phía Ivan nghe điện thoại. Điện thoại vừa thông, anh chợt nghe đối diện truyền đến thanh âm xin lỗi: "Shusuke. . . Anh ở nơi nào. . . Em lạc đường rồi."
"Ha ha, " Fuji cười ra tiếng, thở dài nói, "Em ở đâu, để anh đi tìm em, em đừng chạy loạn đấy."
Nhìn địa chỉ ghi trên màn hình, Soran thò đầu ra cửa sổ xe nhìn xung quanh: "Em cũng không biết, gần đây có một quán bar tên là "The warmth", em lái xe tới."
"Em cứ lái thẳng tới phía trước đi, thấy cổng đại học Luân Đôn thì dừng lại, đứng ở đó chờ anh." Nghe được Soran tới, uể oải của Fuji biến mất toàn bộ, sự vui sướиɠ trong giọng nói của anh làm Ivan nghe được thì sắc mặt khẽ biến.
"OK, em chờ anh ở đó." Cúp điện thoại, Soran nhấn ga, vì cái sự mù đường của mình mà bất đắc dĩ.
"Xem ra tối nay cậu không thể cùng ăn với tôi rồi." Khi Fuji xoay người nhìn về phía mình, Ivan cười nói.
"Xin lỗi, bạn của tôi tới, tôi phải đi đón cậu ấy. Tối nay. . ."
"Không sao đâu, vậy tôi đi trước, sớm nghỉ ngơi một chút, báo cáo có thể kéo dài tới chiều mai rồi nộp cũng được, trí nhớ của giáo sư cũng không tốt lắm đâu." Chỉ vào đầu mình, Ivan vui đùa nói, ngay khi Fuji cho rằng hắn sắp đi, hắn đột nhiên tiến lên ôm lấy Fuji, sau một giây ngắn ngủi hắn buông Fuji ra rồi đi rất nhanh.
Ngửi ngửi mùi trên người mình, Fuji nhìn bóng lưng Ivan rời đi, mày nhăn lại.
Ở trên xe đợi mười phút, Soran nhìn thấy Fuji, lập tức mở cửa xe để đối phương đi lên. Đặt hồng trà nóng hầm hập vào trong tay đối phương, hai người trao nhau một nụ hôn xong, Soran bất đắc dĩ nói: "Em mua đồ ăn, vốn muốn cho anh một sự bất ngờ, kết quả. . . Aizz. . ." Đã lâu không gặp Fuji, Soran rất nhớ anh, hôm nay chụp ảnh xong, cậu liền trực tiếp đến đây.
Ôm chầm Soran, sau khi kết thúc một nụ hôn triền miên, Fuji nói nhỏ: "Itsuki đến chính là bất ngờ lớn nhất đó."
"Đã ăn chưa?" Sờ lên gương mặt đã gầy đi rất nhiều của Fuji, Soran vỗ vỗ tay lái, "Anh tới lái xe, tối nay em làm đại tiệc cho anh."
"Được." Kéo Soran qua, Fuji nhẹ giọng hỏi, "Chỉ có bữa cơm?"
Soran ngẩn người, sau đó nháy mắt mấy cái: "Gần đây không phải anh bận nhiều việc sao?"
"Chút ấy thời gian thì vẫn phải có." Để Soran cảm thụ được sự khó nhịn của mình, Fuji rất nhanh đổi vị trí với Soran. Xe phóng đi thật nhanh, sau khi họ đi, Ivan từ sau cổng trường học đi ra, sắc mặt âm trầm.
Trong căn nhà một phòng một sảnh, Fuji vừa tắm rửa xong ngồi trên sô pha nhìn người đang bận rộn trong bếp. Người mới trải nghiệm tìиɧ ɖu͙© lúc này thoạt nhìn càng thêm mê người, nhưng dạ dày phát sinh kháng nghị làm Fuji phải tạm thời nghỉ ngơi.
"Itsuki, em cắt tóc à?" Quan sát một lát, Fuji phát hiện thay đổi trên người Soran.
Tay Soran đang thái thịt liền dừng một chút, giữ giọng bình ổn nói: "Không, chỉ tỉa mỏng mà thôi, em cảm thấy không tiện lắm." Không biết sau khi có ảnh thì có thể giấu diếm được họ không.
"Đêm nay có muốn ở lại không?" Không hỏi đến chuyện tóc nữa, Fuji nói.
"Có, em đã gọi điện thoại về nhà nói đêm nay ở chỗ anh rồi." Quay đầu lại cho Fuji một cái mỉm cười, Soran vùi đầu làm đồ ăn, vì chuyện xấu mình làm mà bỗng nhiên cảm thấy một cơn lạnh gáy không hiểu từ đâu.
Trong phòng ngủ, sau khi ăn uống no đủ Fuji lại tiếp tục hưởng thụ một món ngon khác. Đây là lần đầu tiên Soran đến ở chỗ anh, cũng là lần đầu tiên hai người chính thức ở riêng với nhau. Báo cáo để nộp cho giáo sư anh đã sớm viết xong rồi, thế nên tối nay anh có thời gian rất dài.
Khi Fuji lại kết thúc một lần "hình phạt", Soran ôm lấy người đang ghé vào cậu thở dốc hỏi: "Shusuke. . . Xảy ra chuyện gì?" Đêm nay anh có chút nghiêm túc.
In một dấu hôn trên đầu vai Soran, trong căn phòng đầy mùi hoa Fuji dần dần bình tĩnh xuống: "Itsuki, lễ tình nhân sắp đến rồi."
"Ừ. . ." Cũng ấn một dấu vết nhàn nhạt trên cổ Fuji, Soran nhắm lại đôi mắt đã cay xè, "Anh còn chưa nói anh xảy ra chuyện gì." Bây giờ đã hơn một giờ, không biết sáng mai có thể đến đúng giờ không.
"Itsuki tặng anh một món quà trong lễ tình nhân đi." Rút bản thân ra, nụ hôn của Fuji bắt đầu trượt xuống.
"Ư ưʍ. . . Cái gì?" Lễ tình nhân? Shusuke không đề cập tới cậu cũng quên mất, lễ tình nhân năm nay. . . Bọn họ sẽ không đến đây hết đấy chứ.
"Đến lúc đó sẽ nói cho em. Itsuki nhất định phải cho anh." Fuji yêu cầu, sau đó ngậm lấy cậu nhỏ không thể thả ra của Soran.
"A! Đừng!" Vội vàng đẩy Fuji ra, Soran kéo chăn bao lấy mình, cậu sợ nhất khi họ làm như vậy với cậu.
"Itsuki còn chưa đồng ý với anh." Fuji liếʍ cổ Soran nói.
Xoay người đặt Fuji dưới thân, Soran sờ lên đôi mắt anh: "Shusuke, anh muốn cái gì em sẽ cho anh cái đó." Shusuke, anh có tâm sự, không muốn nói cho em biết sao?
Fuji nở nụ cười, không phải nụ cười che giấu như bình thường: "Itsuki, anh yêu em."
"Shusuke, cho dù có chuyện gì, em đều ở đây." Dâng đôi môi mình lên, Soran cũng giao cả bản thân mình ra. Nếu như làm như vậy có thể làm anh thoải mái chút, ngày mai muộn thì cứ muộn đi.
Vuốt ve thân thể thơm ngọt của Soran, không vui trong lòng Fuji dần dần tan đi. Anh sẽ không cho Ivan bất kì cơ hội nào để đυ.ng tới anh nữa, anh sẽ không để cho hơi thở của người khác nhiễm lên người tinh linh của anh.