Tôi Không Phải Là Hoàng Tử

Chương 59: Minh tinh (2)

Hall cười ha ha: "Chỉ cần không phải chuyện nguy hại cho công ty, hai người các anh cứ phóng tay mà làm."

"Cảm ơn sếp!" Levin và Edward nhẹ nhàng vỗ tay dưới bàn.

"Được, đi làm việc đi!"

Năm giờ chiều, đạo diễn đúng giờ kêu dừng. Nhưng nhân viên công tác trong lều chụp ảnh lại không ai định kết thúc công việc, nhất là nhϊếp ảnh gia, cameras của hắn vẫn như cũ không ngừng phát ra âm thanh ấn máy. Người mẫu nằm trên mặt đất nghe hiệu lệnh của nhϊếp ảnh gia, ngồi dậy.

"Đến giờ rồi! Carville!" Đạo diễn hét lớn với nhϊếp ảnh gia, tiếp theo khuôn mặt biến đổi, cầm bình giữ ấm đi tới lều chụp ảnh đẩy nhϊếp ảnh gia đang làm bộ không nghe được ra, ngồi xổm trước mặt người mẫu, đưa bình giữ ấm cho cậu, "Soran, có lạnh không?" Đoàn của họ chính là những nhϊếp ảnh gia ngoại cảnh, nhà tạo mẫu, chuyên gia trang điểm, ánh sáng và đạo diễn nổi tiếng nhất nước Anh, đang bí mật tập hợp lại, những người thường ngày luôn ra oai khi ở trước mặt người mẫu Soran lại đều biến thành bảo mẫu dịu dàng.

"Không lạnh, ở đây cũng giống Ha-oai." Ngồi dưới đất, Soran vừa uống nước vừa để chuyên gia trang điểm giúp cậu tháo trang sức. Sinh hoạt nửa tháng nay với cậu mà nói là một trải nghiệm hoàn toàn mới, khác hẳn với lần đóng MV kia. Làm cậu từ bài xích lúc đầu trở thành thích thú. Trong mắt mỗi người nhìn cậu đều chỉ thuần túy là thưởng thức và yêu thích.

"Ernest! Đừng có đẩy tôi lúc tôi đang chụp ảnh! Ông toàn làm hỏng bức ảnh hoàn mỹ của tôi thôi!" Carville đeo cặp kính đen thật to tức giận nói với đạo diễn, sau đó đáng thương nhìn về phía Soran, "Ran, cho tôi chụp một tấm nữa, một tấm nữa thôi."

"Carville, là lỗi của anh. Đạo diễn đã bảo ngừng rồi, anh còn không ngừng chụp, anh không biết ngày nào Ran cũng phải về nhà đúng giờ?" Đứng đối diện Soran nhìn cậu từ xa, nhà tạo mẫu Đoá Đoá vừa nghĩ đến tạo hình tiếp theo của Soran, vừa chế nhạo Carville.

Tháo trang sức cho Soran, Lisa hé miệng cười, bàn tay ôn nhu lau mặt cho Soran, rất sợ làm đau cậu, mà chị cũng không ngừng hỏi Soran có đau không. Trong cả đoàn, Lisa 35 tuổi là chị cả ôn nhu và tâm lý nhất, nhưng những người biết chị, nhất là đám minh tinh, đều gọi chị là "Núi lửa Lisa" .

Nghe mấy người đấu võ mồm, Soran và Lisa đều chỉ cười, đây là một màn trình diễn cực kì thường xuyên. Tẩy trang xong, cậu cấp tốc thay quần áo của mình, tiếp theo để trợ thủ đưa cậu đến thư viện, sau đó cậu lại một mình lái xe về nhà.

Trong phòng thí nghiệm của đại học y Luân Đôn, vừa phân tích xong một phần khối u của một bệnh nhân, Fuji có chút mệt mỏi dựa vào ghế nghỉ ngơi. Sau khi tới trường học liền theo giáo sư tham gia mấy cuộc phẫu thuật não lớn, thế nên anh trở nên cực kì bận rộn, bận đến mức thời gian đi nhìn "cậu" cũng không có. Tuy rằng hàng ngày hai người đều nói chuyện điện thoại, nhưng còn lâu mới đủ.

Bạn học khoá trên Ivan thấy Fuji ngồi một chỗ không nhúc nhích, vội vàng rót cho anh một cốc nước.

"Fuji, cậu có khỏe không?"

Trong nháy mắt tay hắn sờ lên trán Fuji, Fuji đứng dậy tránh khỏi, nhận lấy cốc nước cười nói: "Đang nghĩ đến thí nghiệm vừa rồi."

Ivan xấu hổ rút tay về, nhìn kỹ khuôn mặt Fuji, áp chế rung động trong lòng, nói: "Tối nay có rảnh không, tôi mời cậu ăn."

Fuji cũng không thèm nghĩ, nói luôn: "Cảm ơn, nhưng tôi còn có một báo cáo phải làm, sáng mai phải nộp cho giáo sư."

Đối với việc Fuji uyển chuyển từ chối, Ivan cũng không buông tha, tiếp tục nói: "Báo cáo phải làm, cơm cũng phải ăn. Trong thời gian này cậu không hề được nghỉ ngơi tốt, đi thôi, ngay bên cạnh mà, đêm nay tôi cũng có báo cáo phải làm, cùng nhau ăn bữa cơm, thả lỏng một chút đi." Nói xong, Ivan trực tiếp giật cái cốc khỏi tay Fuji đặt lên trên bàn, kéo Fuji đứng lên.

Không từ chối được "nhiệt tình" của Ivan, Fuji đứng dậy cởϊ áσ blouse trắng, khi anh xoay người mặc áo khoác của mình, Ivan phía sau anh đã uống hết cốc nước mà vừa rồi anh chưa uống xong.

Đi dưới con đường dọc theo hàng cây của trường học, hai người ôm tâm tư riêng yên lặng bước đi. Một lát sau, Ivan ho khan vài tiếng, mở miệng: "Hôm Giáng sinh tôi đến chỗ cậu tìm cậu, nhưng cậu lại không ở đó. Cậu quay về Nhật Bản à?"

"Không, đến nhà bạn thôi." Fuji đơn giản trả lời, trên gương mặt đang cúi thấp không hề có nụ cười.

"Là bạn gái à?" Ivan muốn hỏi, rồi lại sợ. Dừng một lát, hắn nói: "Ở Anh có quen không? Nếu có gì cần hỗ trợ thì cứ tới tìm tôi."