Tôi Không Phải Là Hoàng Tử

Chương 60: Minh tinh (3)

"Vì vậy nên mới muộn đúng không?" Lisa nhỏ giọng hỏi. Trong thời gian gần đây ở cùng Soran, trên người cậu thỉnh thoảng lại có dấu hôn. Đối với tinh linh làm chị phải kinh ngạc này, có vết tích như vậy cũng chẳng có gì lạ. Đoá hoa mỹ lệ như thế, sao có khả năng không ai ngắt lấy. Cũng giống như chị, mỗi lần thấy Soran, nhất là nụ cười của cậu, tim sẽ đập thình thịch, đó chỉ là phản xạ có điều kiện với cái đẹp, không liên quan đến tình ái. Nhưng Lisa tin tưởng, rất ít có người có thể tránh được đôi mắt và nụ cười của Soran, ở cùng với cậu phải có tự chủ và lực khống chế rất mạnh, nếu không cẩn thận sẽ đánh mất trái tim mình. Thế nên tuy rằng ngày nào họ cũng làm việc với cậu nhưng vẫn luôn tận lực tránh có tiếp xúc tứ chi với cậu, quá mê người.

Dùng phấn điểm lên những dấu hôn dễ thấy, Lisa thoả mãn thối lui. Ngay tiếp theo, tiếng Carville ấn máy ảnh lại vang lên, cùng với đó là tiếng Đoá Đoá nuốt nước bọt.

"Ran, đêm nay để chị ở cùng với bé đi nào." Đoá Đoá buột miệng nói ra lời trong lòng, lập tức bị người gõ đầu.

"Tôi chỉ là nói thôi mà." Chùi nước bọt, Đoá Đoá quyết định nhất định phải mua loại nước hoa này!

... . . .

Lần thứ tám ngửi lại xem trên người có còn mùi trang điểm không, Soran xuống xe. Hôm nay là ngày chụp ảnh cuối cùng, ngày mai cậu sẽ không cần đến lều chụp ảnh nữa. Nghĩ đến hậu quả khi những tấm ảnh xuất hiện, Soran có chút không dám về nhà.

"Ran, nếu như anh cậu phát hiện ra, cậu có thể đến chỗ tôi tị nạn." Nghĩ đến lời Đoá Đoá và Carville nói trước khi cậu đi, Soran gục vào tay lái bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đường lui của mình, tuy rằng Lisa và Đoá Đoá rất có khả năng, làm cậu biến thành một người khác, nhưng lỡ như bị các anh và mấy người họ nhìn ra thì sao?

Soran không hối hận vì quyết định lần này, tuy rằng rất liều lĩnh, nhưng cậu đã chứng minh được mình có thể làm tốt một việc. Thế nhưng mấy người kia. . . Soran lo lắng đến lo lắng đi, có nên về Soran tinh để tránh đầu sóng ngọn gió trước không nhỉ?

"Edward, quá tuyệt vời, quả thực quá tuyệt vời. Tôi dám cá nước Anh sẽ điên cuồng vì chuyện này!" Thấy Ernest gửi ảnh chụp tới, Levin kích động ôm lấy Edward mà cuồng hôn.

Đẩy Levin ra, Edward lấy khăn tay lau nước miếng trên mặt, vẻ mặt ghê tởm nói: "Anh có chắc sếp sẽ không nhận ra không? Có nên suy nghĩ thêm một chút, có lẽ nên đánh tiếng với sếp trước?"

"NO, " Levin lập tức tỉnh táo lại, nói, "Nếu như sớm cho sếp biết, chắc chắn sếp sẽ không đồng ý. Nếu không sếp cũng sẽ không giấu Soran lâu như vậy. Chúng ta chính là muốn để cho sếp biết Soran có thể mang lực ảnh hưởng như thế nào, đến lúc đó dù anh ấy không muốn cũng sẽ đồng ý. Edward, Soran có năng lực này, sếp không thể luôn giấu cậu ấy ở trang viên, nhốt cậu ấy như chim trong l*иg. Cậu ấy trời sinh nên thuộc về nơi này, sự mỹ lệ của cậu ấy hẳn là hiện ra ở trước mặt mọi người, chứ không phải giống như một bình hoa được bày trong phòng, như vậy cậu ấy sẽ héo rũ mất." Levin đặt ảnh chụp tới trước mặt Edward, "Nhìn xem, cậu ấy làm được tốt cực kỳ, so với cái loại xuất thân chính quy như Twist còn tốt gấp trăm lần. Anh không cảm thấy cậu ấy rất thích sao? Đến đây đi, Edward, để chúng ta cùng nhau khai phá ngôi sao rực rỡ này. Chúng ta sẽ bảo vệ tốt cậu ấy, để cậu ấy được an toàn toả sáng trong thế giới này, đây là một việc tuyệt vời biết chừng nào!"

"Anh định lúc nào thì tung ảnh của cậu ấy ra?" Edward thỏa hiệp, làm người đại diện, hắn thực sự không muốn thấy Soran bị mai một.

"Cuối tuần. Càng nhanh càng tốt."

... . . . . .

"Baby."

"Dạ?"

Ngẩng đầu lên khỏi quyển sách, Soran nhìn về phía đại ca trên giường.

Anthony nâng mái tóc dài của Soran lên, tiếp theo ấn cậu xuống giường: "Hôm nay Fuji gọi điện thoại, nói cậu ta đến viện nghệ thuật thăm dò một chút."

"Có chuyện gì?" Ngửi mùi sữa tắm trên người đại ca, mệt mỏi một ngày nên Soran thấy buồn ngủ.

Lấy đi quyển sách trong tay Soran, Anthony nói thẳng: "Baby, bầu không khí của viện nghệ thuật quá cởi mở, đại ca không muốn em đi."

"Đại ca muốn đổi ý?" Soran vừa nghe, cơn buồn ngủ liền biến mất toàn bộ.

Anthony lắc đầu, nói: "Không, đại ca muốn cho em chuyển khoa, không đến khoa nghệ thuật nữa, đến khoa xã hội đi. Người ở đó tương đối truyền thống, sẽ không xằng bậy." Anh không thể dễ dàng tha thứ Soran nhìn người mẫu khoả thân, đi học với một đám người ăn mặc quái dị, hơn nữa đồng tính luyến ái ở khoa nghệ thuật còn nhiều hơn khoa khác!

"Khoa xã hội?" Soran suy nghĩ một chút, nhân cơ hội hỏi, "Anh, nếu em chuyển tới khoa xã hội thì có thể học hết được không?"

"Không được, anh không thích người khác thấy em." Anthony hôn lên mặt Soran, cường thế nói.

"Nếu chỉ là ảnh thì sao?" Soran rất muốn hỏi, nhưng cậu sợ làm cho anh trai ngờ vực vô căn cứ. Nụ hôn rơi xuống rất nhanh biến chất, Soran bắt đầu lo lắng cho "tiền đồ" của mình, liệu các anh có thể nhận ra cậu không?

────

Tác giả: Tiền đồ" của Soran thế nào bây giờ nhỉ?

Editor lảm nhảm: Tự nhiên cảm giác rất tội nghiệp cho Soran, vì các anh quá bá đạo nên em không có tự do. Nếu là mình chắc ngộp chết mất, có khả năng mà không thể làm việc, muốn quan tâm nhưng ai cũng nói không cần, nhiều lúc thấy hơi bị ức cho em quá.