Mỗi tuần có một đến ba ngày Hall phải đến công ty của gia tộc hỗ trợ. Mấy ngày liền theo dõi tin tức của HFWS và Twist làm Soran cơ bản hiểu được tình hình nhân sự của công ty HFWS. Nhân lúc Hall không ở công ty, Soran ăn mặc kín mít gõ cửa phòng làm việc của tổng giám đốc Levin.
"Tìm tôi?" Nhìn người hoàn toàn không thể thấy được dung mạo trước mặt, bàn tay Levin đặt lên nút ấn thiết bị báo nguy hiểm. Nghĩ thầm sao bảo vệ lại có thể để người như vậy đi một mình vào đây, hắn không biết Soran dùng năng lực của mình.
Đóng cửa lại, Soran tháo cái kính râm to quá khổ xuống, thấy đối phương đột nhiên kinh ngạc, xin lỗi nói: "Xin lỗi, tôi rất sợ lạnh, thế nên mặc hơi nhiều chút." Cởϊ áσ khoác ngoài, để đối phương thấy rõ mình, đợi mười phút mà đối phương chưa có phản ứng gì, Soran tự động ngồi vào đối diện Levin, nói, "Tôi là Soran Backy Douglas, mạo muội quấy rầy, tôi có chuyện muốn phiền ngài."
Levin si ngốc nhìn chằm chằm Soran, miệng mở thật lớn: "Cậu. . . Cậu là. . ." Em trai của sếp?! Cậu ta là người có thể quyết định sống chết của sếp, em trai sếp?!
"Vâng, tôi là em trai của Hall Douglas. Rất xin lỗi vì đã quấy rầy ngài." Soran khách khí nói.
"Xin. . . Xin chào. . ." Ánh mắt Levin không thể dời khỏi mặt Soran, em trai sếp. . . Sếp dám giấu một người như vậy ở nhà sao! "Không phiền không phiền, cậu có chuyện cần tôi hỗ trợ sao?" Đầu óc Levin từ từ khôi phục bình thường, bắt đầu vận chuyển rất nhanh, dường như hắn đã thấy vô số hợp đồng đang ngoắc tay về phía hắn rồi.
"Tôi đã xem tin tức, biết gần đây nhị ca gặp chút rắc rối. Tôi muốn giúp nhị ca lo chuyện này."
Levin vừa nghe, hai mắt bắt đầu xám ngắt: "Twist đơn phương vi phạm hợp đồng xác thực đã mang đến tổn thất rất lớn cho công ty, cách của cậu là. . ." Sếp ơi là sếp, anh hơi bị quá đáng đấy, lại dám mai một một ngôi sao như vậy!
Soran dùng nụ cười để che giấu sự mất tự nhiên vì bị đối phương nhìn chằm chằm, ánh mắt của Levin làm cậu nghĩ tới ánh mắt của Grandet* khi thấy vàng.
*Eugénie Grandet: tên một tác phẩm của nhà văn người Pháp Balzac, nhân vật chính là Grandet, một lão nhà giàu vô cùng keo kiệt.
"Tôi không thể để người nhà biết là tôi, kể cả nhị ca, dưới yêu cầu như vậy, chẳng biết tôi có thể giúp được mọi người không." Soran nói ý mình ra, thấy đối phương không phản ứng, cậu lại bổ sung, "Tôi có thể tạm thời tiếp nhận công tác mà Twist đơn phương chấm dứt trước khi mọi người bồi dưỡng ra ngôi sao mới, tôi..."
"Không thành vấn đề! Tuyệt đối không thành vấn đề!" Levin vừa nghe những lời này, lập tức kích động kêu lên, "Cho dù cậu có yêu cầu gì, tôi tuyệt đối sẽ thỏa mãn!" Nói xong, hắn bắt đầu tìm bút.
Soran chần chờ chỉ chốc lát, lại một lần nữa nói rõ: "Tôi không thể làm quá lâu, không thể để anh tôi biết là tôi. Không biết như vậy có quá khó không?"
"Không khó chút nào, chuyện ấy xin cậu yên tâm, xin hãy tin tưởng kỹ thuật hoá trang của chúng tôi." Hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác siêu sao ra đời, Levin chẳng hề lo lắng về mưa rền gió dữ có thể sắp phải đối mặt, theo ý hắn sếp nhất định sẽ hối hận vì anh không sớm để em trai mình giao thiệp với vòng giải trí.
Ấn vào micro, Levin hưng phấn nói với thư kí: "Bảo Edward lập tức đến phòng làm việc của tôi, nói tôi có chuyện khẩn cấp tìm anh ta! Hai phút nữa phải đến!"
"Thật tốt quá, có thể biết đến cậu thật sự là quá tốt. . . Xin hãy tin tưởng phán đoán của tôi, cậu không những có thể giúp được chúng tôi, thậm chí còn có thể làm cho sự nghiệp của HFWS phát sinh biến hóa long trời lở đất!" Levin không ức chế được kích động trong lòng, phải nghĩ biện pháp để giữ lại Soran.
"Cạch", cửa bị đẩy ra, Edward đang ăn bánh mì thở dốc đi vào: "Levin, cái gì mà tìm tôi gấp thế?"
Soran quay đầu lại, lễ phép mỉm cười với Edward. Sau đó, Edward biến thành tượng đá, bánh mì trên tay rơi xuống đất.
"Sếp ơi, anh trừ tiền lương của tôi đi, tôi đã đánh mất người rồi."
Trong phòng làm việc của Noah, Mery khổ sở nói. Cô uể oải không chịu nổi, đã mấy ngày không nuốt trôi cái gì rồi.