Tôi Không Phải Là Hoàng Tử

Chương 58: Minh tinh (4)

Noah rít thuốc lá, nhìn những tấm ảnh Mery gửi cho hắn lúc trước, trên mặt là thất vọng và không cam lòng: "Bây giờ Atobe đang ở Mỹ. Nhưng người này cũng không ở bên cạnh anh ta. Bảo người bên Mỹ chú ý chặt chẽ đến những người bên cạnh anh ta đi. Nhìn độ thân mật của hai người đó mà đoán, cậu ta vẫn còn ở cạnh Atobe."

Nhìn ánh mắt cố chấp của ông chủ, Mery khẽ cắn môi, nói ra buồn bực đã nghẹn trong lòng nhiều ngày:

"Sếp, tôi nghĩ lần này tôi đã quá lỗ mãng. Có lẽ "cậu ta" căn bản không thích làm minh tinh, có lẽ cậu ta là con trai nhà giàu có nào đó, hoặc là hoàng tộc, cho dù chúng ta hao hết bao nhiêu tâm tư cũng không có khả năng đưa cậu ta vào công ty đâu. Sếp, không bằng coi như xong, tôi luôn nghĩ "cậu ta" cũng không giống những người khác."

Noah trừng mắt nhìn Mery, đường nhìn lại quay lại mấy tấm ảnh: "Nếu như cậu ta thực sự là người như vậy, đến lúc đó chúng ta sẽ tìm biện pháp khác, bây giờ quan trọng nhất là phải tìm được cậu ta, điều tra rõ thân phận của cậu ta." Nếu như không phải có ảnh chụp làm chứng, hắn cũng không tin trên đời sẽ có người như vậy. Đáy lòng có một âm thanh nói cho hắn, nhất định phải tìm được người này, nhất định phải nhìn thấy cậu!

Mery vẫn muốn nói cái gì, nhưng dưới ánh mắt không kiên nhẫn của Noah thì lại nuốt trở vào. Cô rất nôn nóng, chẳng may cô vĩnh viễn không tìm được người kia, không biết ông chủ có gϊếŧ cô không nữa.

Trước khi các anh tan tầm, Soran đã về tới nhà. Tháng một ở Luân Đôn vẫn lạnh lẽo như trước, cho dù mặc rất nhiều thì tay chân của Soran vẫn trở nên đỏ bừng.

"Baby, con đi đâu đấy?" Dùng khăn mặt nóng để sưởi ấm tay chân con trai, Fujika yêu thương hỏi.

"Mommy, con đến thư viện. Sắp khai giảng rồi, con cần chuẩn bị nhiều một chút." Nói tiếng xin lỗi với mẹ trong lòng, Soran ôm mẹ nói, "Mommy, con định hàng ngày đều đến thư viện đọc sách. Cũng phải khắc phục bệnh sợ lạnh của mình chứ, đi học đại học, con chỉ muốn làm một sinh viên bình thường không khác gì những người khác."

"Baby, mommy không cần con khắc phục, con nhìn chân tay con bị lạnh đến đỏ rồi." Nếu như đi học đại học nghĩa là con trai phải làm tay chân mình bị tổn thương do giá rét, nàng thà rằng con trai vĩnh viễn không cần đi học.

Soran hôn lên đôi mắt phiếm hồng của mẹ, cười thật sâu: "Mommy, xin lỗi." Cậu lại làm chuyện "xấu" rồi, không biết lần này các anh có thể nhẹ tay với cậu như lần trước không. Nhưng mà, chỉ cần có thể làm một chút việc cho anh trai, cho dù bị cù đến mười mấy giờ thì cậu cũng vui vẻ.