Tôi Không Phải Là Hoàng Tử

Chương 58: Minh tinh (2)

Chỉ chốc lát sau, bên tai Anthony vang lên tiếng hít thở bình ổn của Soran. Xác định cậu đã ngủ, Anthony đứng dậy xuống giường. Buổi trưa, Atobe đã nghỉ ngơi tốt gõ cửa phòng làm việc của Anthony, hai người ở bên trong trao đổi cả một buổi chiều.

Có người đang sờ cậu, Soran ngủ đến mơ mơ màng màng vẫn đè bàn tay đang châm lửa trên người cậu lại, thèm ngủ tiếp tục chui vào ổ chăn. Nhưng người này cũng không biết quấy rối người khác ngủ là chuyện vô cùng đáng ghét, trái lại còn được đằng chân lấn đằng đầu nói bên tai Soran: "Baby. . . Bỏ tay ra nào, ngoan."

"Ư ưʍ. . ." Chống lại âm thanh đang quấy rầy mộng đẹp của mình, Soran cuộn mình vào chăn, tiếp tục ngủ say. Ngủ không được một lát, chăn trên người lại bị xốc lên.

Miễn cưỡng mở hai mắt, thấy rõ người đang quá đáng là ai, Soran đã thanh tỉnh không ít.

"Nhị ca?"

"Baby, ngoan, nhị ca lập tức xong ngay." Hall toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cũng giống Anthony, thèm khát âu yếm nơi mẫn cảm của Soran, muốn cho thân thể cậu mau mở ra.

"Nhị ca, công ty, của anh. . ." Nhìn nhị ca không có bất kì vẻ chán chường nào, Soran không xác định hỏi.

"Công ty?" Đang vùi đầu bận rộn, Hall lẩm bẩm một câu, "Cái gì mà công ty. Nhị ca nhớ em muốn chết, bé hư này, muộn như thế mới về. Em phải bồi thường cho anh."

Soran buông bàn tay đang kéo tay nhị ca ra, đầu óc có chút chậm chạp. Công ty của nhị ca không có việc gì sao? Vậy tin tức kia là thế nào. Rất nhanh, đại não của Soran liền mất đi công năng tự hỏi. Vừa trở lại Luân Đôn, trước tiên nhất định cậu phải ở trên giường vài ngày.

... . . .

... ... . . .

"Gần đây Twist bỏ qua công ty HFWS mà liên tiếp gặp gỡ mấy đạo diễn và công ty quảng cáo. Twist bộc lộ phải rời HFWS, mà chi phí vi phạm hợp đồng của anh cao tới trên một trăm triệu bảng Anh, đối với tình huống này Twist biểu hiện là không thèm quan tâm, càng thêm khẳng định suy đoán công ty mới của anh chính là tập đoàn Noah. . ."

Quan tâm tới tin tức trên TV và báo giấy, Soran càng thêm sầu lo. Trở về đã bốn ngày rồi, giờ cậu mới xuống giường được. Khi cậu ngủ say, Atobe đã về Mỹ. Giống như anh nói vậy, họ sẽ không chia li với cậu, thế nên lần sau họ xuất hiện nhất định cũng sẽ là lúc cậu ngủ say, thật giống như họ vừa đi công tác vậy. Đại ca ở công ty, nhị ca cũng quay về công ty rồi, trong nhà chỉ có cậu là nhàn hạ nhất. Cậu không biểu lộ lo lắng ra ngoài, bởi vì tất cả mọi người sẽ không cho phép cậu lo lắng, thế nhưng cậu muốn giúp nhị ca, cậu biết HFWS là tâm huyết của nhị ca, là sự nghiệp mà nhị ca thích. Đối với công ty giải trí quy mô lớn, một hai ngôi sao bỏ đi cũng không là cái gì, nhưng với công ty vừa chuyển hình không lâu như của nhị ca mà nói, Twist bỏ đi không thể nghi ngờ sẽ mang đi hơn nửa lợi nhuận của công ty, huống chi còn có những người khác.

"Nếu có người có thể thay thế Twist thì tốt rồi. . ." Soran lẩm bẩm, tiếp theo cậu dừng một chút, "Nếu như. . ." Quay đầu nhìn về phía cái gương bên cạnh, Soran sờ lên mặt mình, "Nếu như. . . Không nói cũng biết không thể được." Lập tức, cậu lập tức bỏ ý niệm này ra khỏi đầu, hậu quả này cậu không thể gánh chịu đâu, cậu còn nhớ rõ lần kia cậu đóng MV đã dẫn tới bao nhiêu phiền phức.

Ấn ấn thái dương, Soran tựa trên sô pha, lẽ nào cậu vĩnh viễn chỉ có thể trốn dưới cánh chim của mọi người, hưởng thụ nỗ lực của họ sao? Cậu muốn giúp nhị ca, muốn khi họ gặp phiền phức thì mình có thể cố gắng hết sức giúp họ. Nhưng Seiichi không cần cậu lo lắng, nhị ca không cần cậu lo lắng, tất cả mọi người đều không cần cậu lo lắng, chỉ cần cậu sống vui vẻ.

"Nếu như. . ." Lại nhìn về phía cái gương, Soran đứng lên, vòng vo mấy góc độ, lại dùng tay che nửa khuôn mặt, kéo tóc lên cao, nếu như vậy thì sao?