Tôi Không Phải Là Hoàng Tử

Chương 58: Minh tinh (1)

Trải qua khoảng mười chín giờ bay, Soran đã quay lại Luân Đôn. Từ sân bay về đến nhà đã là bảy giờ sáng. Khi Soran và Atobe xuất hiện trong phòng ăn của trang viên Douglas, Fujika và Ken cực kì kinh ngạc.

"Backy? Sao sớm như vậy đã trở về?" Nhìn thấy con trai, Fujika rất vui vẻ, nhưng nàng vẫn cảm thấy ngoài ý muốn.

Ôm lấy mẹ, Soran nói: "Con nhớ mommy, thế nên đã trở về sớm."

Đang ăn bữa sáng, Ken tiếp nhận tín hiệu Atobe phát ra, nói với người vợ đang ôm con trai: "Fujika, nhất định Backy rất mệt mỏi, hai mẹ con đi lên nhà đi. Bảo quản gia phái người quét tước sạch sẽ phòng của Backy."

"Baby, bay đường dài mệt chết đúng không, con lên lầu nghỉ ngơi một lát, mommy gọi điện thoại cho Anthony và Hall để buổi trưa chúng về nhà ăn cơm."

Soran đúng là có chút mệt mỏi, cậu nắm tay mẹ rồi nói với Atobe: "Keigo, lát nữa anh cũng lên nhà nghỉ ngơi đi."

"Được, em đi trước đi." Ôm hôn Soran và Fujika, Atobe nhìn theo họ rời đi.

Sau khi hai người đi, Ken hỏi: "Có phải Baby đã thấy được tin tức về Hall?"

Atobe ngồi bên bàn ăn, cầm lấy cốc cà phê người hầu đưa lên, nói: "Em ấy lo lắng cho Hall. Nhìn tin tức xong thì nói cái gì cũng phải lập tức trở về gấp."

Ken hừ nhẹ, nói: "Chẳng qua chỉ là một công ty giải trí nho nhỏ mà cũng có thể ồn ào lắm chuyện như thế. Nếu như lần này Hall không giải quyết được thì về mà tập trung làm việc trong gia tộc đi."

Atobe cười nói: "Ba, ba phải tin tưởng Hall."

Ken buông tờ báo trên tay, biểu hiện chẳng quan tâm với công ty giải trí, nói với Atobe: "Con cũng mệt mỏi rồi, lên nhà nghỉ ngơi đi. Chuyện này các con không cần nhúng tay, sau này nó sẽ càng phải gặp những chuyện phiền phức hơn cả bây giờ nữa."

Atobe hơi gật đầu, chuyện này Hall cũng không muốn anh nhúng tay, nhưng anh mong muốn có thể nhanh chóng giải quyết, miễn cho người nào đó lo lắng.

Nhận được điện thoại của cha, Anthony đang họp liền bỏ lại công tác trên tay chạy về trang viên. Vừa bước vào phòng ngủ của Soran, anh liền ôm người đứng dậy đón mình vào trong lòng, tặng cậu một nụ hôn sau thời gian dài xa cách thật sâu.

"Baby. . . Cuối cùng em đã trở về."

Ôm thắt lưng đại ca, Soran thở dốc khẽ gọi: "Anh. . ."

Ôm ngang người vừa tắm rửa xong đến giường lớn, Anthony nhanh chóng đi tới cạnh cửa giữ cửa khóa trái. Khi anh đi tới bên giường, Âu phục và áo sơmi đã bay xuống mặt đất từ lâu.

"Baby, anh muốn em, ngay bây giờ!"

Soran không thể cự tuyệt nhìn đại ca cởϊ áσ ngủ của mình, bỏ quần ngủ của mình ra, đành tạm thời quăng chuyện muốn nói tới lúc cậu tỉnh lại. Bây giờ đại ca không có hứng thú nói chuyện của nhị ca với cậu rồi.

Atobe đang nghỉ ở một phòng ngủ khác, anh biết Anthony đã trở về, cũng rõ ràng hiện giờ đối phương đang làm gì, đó là bệnh chung của họ. Anh không thể ở lại nước Anh lâu lắm, bên Mỹ và Nhật Bản có rất nhiều chuyện đang chờ anh quay về giải quyết. Anh tin tưởng với năng lực của Hall thì nhất định có thể giải quyết phiền phức lần này, điều anh lo lắng không phải chuyện này, mà là mấy ánh đèn loang loáng từ bụi hoa khi còn ở Ha-oai.

... . . . .

Thân thể vừa tắm xong đã lại che kín mồ hôi, gối lên ngực đại ca, Soran nhắm mắt cảm thụ dư vị của tình cảm mãnh liệt. Lo lắng vì cậu vừa bay đường dài, Anthony chỉ ăn qua một chút rồi dừng. Nhưng mặc dù là như vậy, Soran đến giơ ngón tay lên cũng không còn sức nữa.

Từ điện thoại, Anthony biết vì sao em trai lại trở về sớm. Đối với công ty HFWS, thái độ của Anthony cũng giống cha mình. Cho dù quy mô của nó thế nào, sau này Hall đều phải trở về gia tộc, đối với HFWS chỉ giống như quán rượu gia đình, Anthony cũng không định ra tay tương trợ. Nhưng nếu bởi vậy mà có thể làm em trai sớm về nhà, điều này làm Anthony vui vẻ mười phần.

"Baby."

". . . Ưʍ."

"Không có gì, ngủ đi."