Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc

Chương 92:

Xe tiếp tục chạy về phía trước, cách đó không xa xuất hiện một trấn nhỏ.

Tần Phong giảm tốc độ xe.

Mọi người nhìn thấy.

Ở lối vào trấn nhỏ có một người đang hướng bọn họ máy móc quơ cánh tay.

- Tần Phong ca.

Thanh âm Uông Tần khẩn trương.

Tần Phong chậm rãi nhích xe đi tới, hỏi:

- Em cũng cảm thấy không thích hợp?

- Ân.. người kia, thật kỳ quái?

Nhưng đám dân trấn phía sau không nghĩ như vậy.

Chứng kiến phía trước có thôn trấn, còn có người hoan nghênh bọn hắn, một đám phóng xe như bay, đều vượt qua xe của Tần Phong.

Vì thế hắn chỉ có thể kiên trì theo sau.

Xe dừng ở lối vào, dân trấn đều đi xuống, Uông Tần bọn họ chỉ đành đi theo.

- Ai nha, chúng tôi đã lâu không thấy có người từ ngoài tới.

Nam nhân kia nói, sắc mặt hắn trắng bệch, không giống như người sống, tươi cười cứng ngắc:

- Là từ nơi nào tới a?

- Là ở thôn trấn phía trước.

Dân trấn nhảy nhót đáp.

- Nga nga, ở phía trước sao, vì sao phải đến các vị thôn trấn chúng tôi a?

Nam nhân hộc ra lời nói làm người xung quanh sửng sốt.

Trật tự từ ngữ đảo lộn làm da đầu Uông Tần run lên.

Cứu mạng, sao lại dọa người như vậy? Người này không có sao chứ?

- Ha ha, ngượng ngùng.

Nam nhân quơ cánh tay cứng còng, lấy ra khăn tay bị vò thành một đoàn trong túi, còn có một đống niêm dịch gì đó rụng xuống đất.

Hắn chà xát mặt mình, lại nói:

- Ý tứ thật không tốt, khẩn trương quá tôi các vị không bị hù dọa đi?

Hắn dứt lời, đám dân trấn tiến cũng không được lui cũng không xong, tươi cười miễn cưỡng.

Nam nhân có chút nóng nảy, hắn tiến lên một bước muốn giữ lại mọi người, không nghĩ tới chân trái vấp lên chân phải, thẳng tắp ngã xuống đất.

- Ca, anh không thành vấn đề chứ? Có phải đứng lâu quá nên mệt mỏi?

Nông hộ muốn triển lãm đảm lượng của mình trước mặt mọi người, hắn tiến lên muốn nâng dậy nam nhân.

- Sao không.

Thanh âm nam nhân giống như từ trong bụng phát ra, đυ.c không chịu nổi, hắn chống hai tay miễn cưỡng đứng lên:

- Ngã xuống cẩn thận không.

Hắn ngẩng đầu, mũi lệch qua một bên, môi nát như tương hồ, mỗi khi nói ra một chữ trong miệng liền rơi ra một đống sâu.

Nông hộ khựng giữa không trung, hắn quyết đoán rút tay cùng mọi người lui thật xa, đều chui vào trong xe có cỗ xúc động muốn nhanh chóng trốn chạy.

Mà nam nhân kia còn chưa hiểu vì sao mọi người cần trốn hắn, đi đường xiêu xiêu vẹo vẹo phanh một tiếng đυ.ng lên xe, vô cùng sốt ruột.

- Khẩn trương mọi người phải không a, người tốt là tôi, trấn tiến làm khách đến thật hoan nghênh..

Không ai tiếp tục để ý nam nhân quái dị kia, đều muốn vội vã rời đi nơi này.

Đứa bé vừa rồi đòi kẹo đột nhiên thét lên chói tai ôm cổ mẹ của mình.

- Mẹ! Có con nhện! Có thật nhiều con nhện! Nhanh đuổi chúng nó đi a!

Con nhện?

Mọi người kinh hãi!

Hướng xung quanh nhìn lại chợt phát hiện bốn phương tám hướng đều bị bầy nhện vây quanh! Chúng nó lớn như quả bóng chuyền, mông phình to, bên trong lưu động chất lỏng kỳ quái.

Tần Phong bọn họ cũng bị vây bên trong.

- Cha mẹ, mang theo Long Long lên xe.

Hắn tiến tới gần cha mẹ mình thấp giọng nói:

- Con thử đem con đường phía sau rửa sạch sẽ, chúng ta nhanh chóng rời đi.

Nam nhân đầu thôn trấn chỉ sợ đã sớm chết, nhìn đống sâu phun ra trong miệng hắn – không phải là bị con nhện thao tác đi?

Nhớ lại những lời nói trái ngược lộn xộn vừa rồi của hắn, Tần Phong liền nổi da gà.

Những người khác đều chui vào trong xe, mà giờ khắc này nam nhân đứng nơi đầu trấn nở nụ cười.

Miệng hắn rách tới tận lỗ tai, ánh mắt quay cuồng, đồng tử chuyển thành tròng trắng, chuyển động chung quanh không hề có quy luật.

- Đến thì ở lại, lưu lại nhà dưới cơm lên ha ha ha ăn..

Tốc độ nói chuyện của hắn càng lúc càng nhanh, lặp lại từ ăn không ngừng, ngay lúc hắn vừa dừng lại toàn bộ con nhện liền bổ nhào lên!

- Mau làm cho tiểu con bướm truyền tin tức!

Tần Phong hô to.

Xoay người lại phát hiện hai con bướm chẳng biết lúc nào đã bị mạng nhện bắt được, hấp hối!

Trong khoảnh khắc mọi người mất đi ý thức.

Không biết qua bao lâu Uông Tần thanh tỉnh, trên đầu đau đớn muốn nứt, tầm mắt của hắn rốt cục rõ ràng, đều nhớ lại toàn bộ.

Cậu mợ, Tần Phong ca, Long Long, đại Hoa!

Đều đi nơi nào!

Hắn lo lắng tìm kiếm, lại phát hiện mình bị tơ nhện màu trắng trói chặt, ngồi trên một cái ghế không thể nhúc nhích.

Nhưng hoàn hảo bên cạnh hắn còn có Tần Phong đang hôn mê.

Nhưng mà.. những người khác đâu? Như thế nào không thấy?

Trong căn phòng nhỏ hẹp chỉ có hắn cùng Tần Phong, còn có đại Hoa.

- Tần Phong ca! Tần Phong ca!

Uông Tần nhỏ giọng hô hoán.

Tần Phong nhíu mày, bị hô vài lần còn chưa tỉnh lại.

Không có cách nào, Uông Tần chỉ đành tự mình cởi bỏ tơ nhện.

Tơ nhện thật dính, nhưng lại co dãn, dùng sức mạnh kéo không đứt.

Vậy dùng dị năng..

Chờ một chút, dị năng của hắn đâu? Uông Tần ngây người.

Hắn không thể dùng dị năng!

Tơ nhện còn có thể phong bế dị năng sao?

Rất nghịch thiên!

Hắn giãy dụa, càng lúc càng mỏi mệt.

Nhưng vào lúc này cửa phòng bị mở ra, một nữ nhân bọc khăn trùm đầu tiến vào, trong tay bưng cái nồi.

Trong nồi không biết có gì, nhưng Uông Tần ngửi được mùi máu tươi.

Nữ nhân tập tễnh đi tới bên cạnh bàn quấn đầy tơ nhện, nhãn cầu cũng không ngừng loạn chuyển.

Sau khi tập trung Uông Tần, nháy mắt dừng lại.

Nữ nhân nói:

- Cơm muộn khách ăn đi người.

Đồng dạng cũng là nói chuyện không có trật tự từ ngữ.

Đây là muốn cho họ ăn gì?

Uông Tần sửng sốt.

Không đợi hắn có động tác, nữ nhân mở nắp, đồ vật bên trong làm cho hắn buồn nôn.

Đó là một con gà bị chặt đứt cánh cùng móng vuốt, cổ bị chặt một nửa, mạch máu còn hợp lại, đang không ngừng đổ máu, ánh mắt còn chuyển động.

- Ăn.. ăn ăn ăn ăn?

Nữ nhân đem nồi bưng tới trước mặt Uông Tần, Uông Tần muốn nôn mà nôn không được.

Nàng nghiêng đầu, bắt lấy đầu gà dùng sức giật mạnh!

Máu phun trào.

Nữ nhân cầm cổ gài nhét vào miệng Uông Tần.

Động tác này duy trì vài giây nàng mới có chút vừa lòng.

- Ăn?

Nàng nói xong đem gà đặt trong nồi, xoay người rời khỏi đóng lại cửa phòng.

Bị đút một miệng máu gà, Uông Tần thật sự nôn ra, nôn thật nhiều lần cũng không giảm bớt hương vị tanh hôi trong miệng.

Hắn đã biết.

Mấy thứ này không phải muốn mời bọn họ ăn cơm, là đem bọn họ thành lương dự trữ, đưa thực vật là vì không muốn bọn họ đói chết!

Nhưng tại sao trong phòng chỉ có ba người bọn họ đây?

Điểm giống nhau giữa hắn, Tần Phong ca cùng đại Hoa..

Đúng rồi! Dị năng!

Đại Hoa là động vật biến dị, tốc độ rất nhanh.

Hắn cùng Tần Phong đều có dị năng!

Cho nên có khác biệt.

Tình huống này nếu bọn họ không phải là người đầu tiên bị ăn thịt, chính là người cuối cùng.

Như vậy nghĩ tới, Uông Tần thật nghi hoặc.

Nhưng hai con bướm cũng là động vật biến dị, tại sao không bị nhốt vào.

Chẳng lẽ.. chẳng lẽ chúng nó đã bị ăn?

Nghĩ tới chỗ lợi hại của đàn nhện, nói không chuẩn chúng nó cảm nhận được năng lực của con bướm, tránh bị chúng nó xin cứu viện bên ngoài, nên trước bị giải quyết.

Xong rồi.

Lần này chỉ sợ không trốn thoát được đi?

Không bao lâu Tần Phong tỉnh lại, hắn nhìn thấy Uông Tần đầy người chật vật, cũng đã phát hiện tình cảnh của chính mình.

Hai người thảo luận thật lâu cũng không nghĩ ra biện pháp chạy trốn.

Tới chạng vạng, nữ nhân trùm khăn lại xuất hiện, sau lưng của nàng mọc ra tám cái chân dài, đem hai người một chó bắt lên mang theo ra ngoài.

Bọn hắn đi tới quảng trường thôn trấn, nơi này có vô số con nhện hình người xuất hiện, đều mang theo hai nhân loại trong mấy cái chân.

Đàn nhện đem tất cả nhân loại đặt xuống đất quỳ lên, sau đó đi tới đài tơ nhện trung ương.

Tần Phong cùng Uông Tần tìm kiếm cha mẹ cùng Long Long ở trong đám người.

Đàn nhện cũng không nói gì, từ trong đám người bắt hai người đưa lên đài.

Hai người kia vốn xếp hạng trước nhất, hiện tại bị đưa lên, thần sắc tuyệt vọng.

Phía sau bọn họ đứng hai con nhện hình người, hai con nhện thao tác thân thể nhân loại bắt lấy mặt của bọn họ, chân nhện nhanh chóng cắt qua cổ họng, nhìn thấy máu tươi phun trào lại ném xuống đất.

Heoheocon9552 và LieuDuong thích bài này.

22 Tháng một 2023Tặng xuThíchTrích dẫn

GiangNganĐã kích hoạt

Bài viết:Tìm chủ đề0

Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc

Tác giả: Đại Mễ Hồng

Editor: GiangNgan

Bấm để xem

Đóng lại