Ngay tức khắc có vô số tiểu con nhện trào ra, chỉ chốc lát đã đem bọn họ phân chia xong.
Đây là ngày đầu tiên.
Ngay sau đó là ngày thứ hai, ngày thứ ba..
Vì mạng sống, bọn họ không thể không ăn thịt tươi mà con nhện đưa tới.
Gà ở đây không phát sinh biến dị, đều là loại gà bình thường như trước tận thế.
Mỗi ngày hai người đều thương lượng biện pháp trốn thoát, nhưng tìm lại tìm, phát hiện muốn thoát khỏi ổ nhện hi vọng xa vời.
Mỗi ngày đàn nhện đều làm thịt hai nhân loại, nơi này ngoại trừ nhóm người Tần Phong bị bắt còn có người sống sót ở khu vực khác.
Tần Phong cùng Uông Tần sắp xếp sau cùng, mà Tần Chấn bọn họ bị xếp trước đó, dựa theo trật tự bị ăn tính xuống, đếm ngày cũng chỉ còn sống được hơn mười ngày.
Không được, phải nghĩ biện pháp tự cứu.
Uông Tần giãy dụa, phía trước xuất hiện một tiếng nói suy sút:
- Đừng uổng khí lực, tơ nhện này không có dị năng tam giai là tránh không khỏi, hoặc là.. cậu kêu động vật nhị giai biết phun lửa tới giúp cậu, nói không chừng còn có cơ hội?
Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện có một vị đại thúc râu ria xồm xoàm đang ngáp.
- Ha ha, chào chú.
Uông Tần xấu hổ chào hỏi.
Đại thúc không thèm để ý:
- Không cần nhỏ giọng, không có chuyện gì. Chỉ cần cậu không nghĩ tới chạy trốn, con nhện nơi này cũng sẽ không làm khó cậu, muốn nói chuyện thì cứ nói.
- Chú.
Tần Phong nói:
- Các vị từ nơi nào tới vậy?
- Tôi? À, bên kia, A thị.
A thị, là một tiểu thành thị cấp hai.
Uông Tần hỏi:
- Bên trong thế nào?
- Còn có thể thế nào? Rơi vào tay giặc thôi, bằng không chúng tôi cũng không chạy trốn, con mẹ nó, ai biết mới đi ra tới thì gặp được loại chuyện này! Thật không cho người ta đường sống!
Đại thúc này ban đầu tuy nói làm cho mọi người đừng để ý, kỳ thật bản thân hắn mới là để ý nhất.
- Thấy được không?
Đại thúc ngữ khí thê lương:
- Đó là con gái của tôi, tiếp qua hơn mười ngày tôi phải tận mắt nhìn thấy nàng tử vong.
Hắn tự giễu.
Trước người Tần Chấn bọn họ, có một cô bé mười hai mười ba tuổi bị trói, Long Long ngồi bên cạnh nàng.
- Mà tôi đây? Vận khí tốt, thức tỉnh một cái dị năng rách nát, chỉ cần phía trước còn có người thường, tuyệt đối không tới phiên tôi bị ăn, mẹ nó!
Hắn luống cuống:
- Vì sao lại như vậy, căn bản không phải là may mắn, Niếp Niếp của tôi, cũng không biết sống thế nào, ô ô ô..
Người hơn bốn mươi tuổi, đang nói đột nhiên khóc rống.
Trong lòng Uông Tần cùng Tần Phong cũng rất khó sống, nhưng làm sao an ủi đây, chẳng lẽ nói đừng sợ, chúng ta đều sẽ làm bạn với nhau!
- Chú, chú không nghĩ chạy ra sao?
Uông Tần hỏi.
- Trốn?
Đại thúc cười lạnh:
- Làm sao trốn? Cả thôn đều là sào huyệt của con nhện, cậu thật nghĩ mình là Tôn Ngộ Không sao, vừa đánh liền tan!
Khuyên bảo không có kết quả, ngày này đã xong.
Hai người trở lại trong phòng, đầu của Tần Phong chợt đau đớn, theo sau hắn ngây người vài giây.
- Làm sao vậy Phong ca!
Uông Tần khẩn trương.
- Anh.. anh hình như cảm thấy được chân khí của tiểu con bướm, nó nói cho anh biết!
- Ca, anh cùng tiểu con bướm kết nối sao!
- Không có.
Tần Phong lắc đầu.
Đây cũng là điểm mà hắn kỳ quái, nghĩ trước khi mình ngất đi vừa lúc ngã vào bên cạnh xe, tiểu con bướm cũng đang ở đó.
Chẳng lẽ nói.. là lúc ấy?
Con bướm đi theo hai người ra ngoài một là màu đỏ trắng, một là lục trắng, tên gọi là tiểu Hồng Hoa cùng tiểu Lục Thảo.
Mà con liên hệ với Tần Phong là tiểu Hồng Hoa.
Uông Tần kích động:
- Chúng nó không có việc gì! Chúng nó không có việc gì Tần Phong ca! Có phải chúng ta..
Hắn bỗng nhiên ngừng lại, nhỏ giọng nói chuyện.
- Tiểu Hồng Hoa nói tiểu Lục Thảo cũng không sao, nhưng chúng nó không thể hướng ra bên ngoài phát sóng tin tức, hiện tại cùng anh liên đón cũng đã rất miễn cưỡng..
Đột nhiên ánh mắt Tần Phong dần kiên định.
- Anh phải đem năng lượng của anh cho nó, khiến cho nó tăng cường năng lượng chở, đánh vỡ lá chắn mà đàn nhện bố trí!
Uông Tần lập tức đồng ý:
- Vậy cần làm thế nào?
Tần Phong nhìn con gà máu chảy đầm đìa trên bàn, nói:
- Ăn!
Dị năng bị phong bế, hiện tại hắn chỉ có thể cường tráng thân thể của chính mình, tiểu Hồng Hoa có thể thông qua tinh thần liên đón hấp thu năng lượng trong thân thể Tần Phong.
Hai con bướm hiện tại bị nhốt dưới lòng đất thôn trấn, nơi đó là đại bản doanh của đàn nhện, có vô số trứng nhện còn chưa sinh ra.
Thủ lĩnh đàn nhện không lập tức gϊếŧ chết con bướm là bởi vì chúng nó cũng có trí tuệ cực cao, tuy rằng có thể phong ấn dị năng, có tơ nhện mạnh mẽ cố chấp nhưng không có năng lực tinh thần cùng chung viễn siêu cự ly như con bướm.
Chúng nó bắt lại nhưng chưa ăn là vì đang nghĩ biện pháp hấp thu năng lực của con bướm.
Sau đó Tần Phong chặt đứt liên hệ với tiểu Hồng Hoa, kế tiếp mỗi ngày hắn đều chịu đựng ghê tởm ăn hết thực vật, Uông Tần cùng đại Hoa đều nhường đồ ăn cho hắn, cơ hồ cũng không ăn được bao nhiêu.
Đặc biệt là đại Hoa, nó không khó ăn, thịt tươi cũng ăn, nhưng vì Tần Phong cần cứu người nên nó nhẫn nhịn đói bụng, đem gà cho nó cũng không ăn miếng nào.
Không bao lâu nó bị đói gầy như cái que.
Nữ nhân đưa cơm cũng không thèm để ý, nàng chỉ muốn nhìn xem gà có bị ăn sạch hay không mà thôi.
Vì thế mỗi ngày có hai nhân loại bị ăn thịt, mà ngày chết của Long Long cùng con gái của vị đại thúc kia càng lúc càng gần..
- Chú tin tưởng chúng tôi không?
Uông Tần nhìn thấy đại thúc tuyệt vọng như vậy, kiên định hỏi.
Vẻ mặt đại thúc suy sút.
- Tin tưởng cái gì?
- Tin tưởng có người có thể tới cứu chúng ta.
Không cần lên tiếng, đại thúc rõ ràng không tin.
Uông Tần không dám nói quá chi tiết, sợ bị đàn nhện chú ý, ngữ khí vang vang mạnh mẽ:
- Nhất định sẽ, cho nên chú vì ngày sắp tới, chú cần ăn đồ vật, điền đầy bụng, chỉ có như vậy mới có khí lực chiến đấu!
Thanh âm của hắn rất nhỏ.
Chung quanh còn có mấy dị năng giả bị bắt, bọn họ lần đầu nhìn thấy đã bị giam nhiều ngày như vậy mà thanh niên kia còn duy trì tinh thần tốt như thế.
- Cậu trẻ, cậu thật kiên cường.
Có tiến hóa giả khen.
Uông Tần ngượng ngùng, kỳ thật trước kia hắn không kiên cường như vậy, còn là từ sau khi đi theo ngục trưởng, chậm rãi dựa vào hắn..
- Cậu trai trẻ, cậu xác định có người.. cái kia sao?
Lại có người hỏi.
Lần này Tần Phong khẳng định nói:
- Mời tin tưởng chúng tôi, chúng tôi đã có biện pháp!
- Tốt!
Bị hai người cuốn hút, nhóm dị năng giả cùng tiến hóa giả đều nhặt lên tin tưởng.
Một ngày, hai ngày, ba ngày..
Càng ngày càng gần, chỉ còn lại một ngày con gái của đại thúc, Hi Hi sẽ bị ăn thịt.
Trong mắt Bùi Đồi lại hiện vẻ tuyệt vọng.
- Thật sự sẽ có người tới sao?
Nhìn thấy hai người lại bị gϊếŧ chết, hắn đã không ôm hi vọng.
- Sẽ!
Tần Phong nói.
Buổi sáng hôm sau, tinh thần liên đón với tiểu Hồng Hoa, thông!
Cầu cứu, phát ra!
Trong mừng rỡ hai anh em lại ưu sầu.
Thời gian quá ngắn.
Bọn hắn chạy tới chỗ này cũng phải dùng một ngày đêm, ngục trưởng dù nhanh cũng không tới kịp!
Trừ phi hắn biết lái máy bay!
Nhưng hiện tại ở đâu ra máy bay? Người ngốc nói mê!
Hi Hi cùng Long Long nhất định phải chết.
Chạng vạng tối.
Buổi chiều hôm nay trời đỏ rực, giống như sắp thiêu đốt lên.
Con nhện hình người không hề thương tiếc lôi hai đứa trẻ lên đài.
Mọi người cúi đầu không dám nhìn.
Đó là hai đứa trẻ, trước tận thế còn đang đi học, khờ dại ngây thơ.
Tần Chấn cùng Chúc Vân chảy nước mắt, đại Hoa nằm úp sấp phía sau cúi đầu nức nở, đem đầu chôn vào hai chân trước.
Bùi Đồi càng không dám nhìn, đại hán tử cao hơn 1m80 khóc thê thảm.
- Thật xin lỗi lão bà, anh không thể chiếu cố được Hi Hi, là anh rất vô dụng..
- Còn có hi vọng sao?
Một tiến hóa giả hỏi.
Tần Phong không dám nói.
- Có!
Uông Tần cắn răng:
- Nhất định sẽ có!
Kỳ tích nhất định sẽ phát sinh!
Đây chính là ngục trưởng!
Thời gian trôi qua, hai con nhện hình người từng bước tiến về phía trước.
Bọn nó khống chế cánh tay nhân loại, chậm rãi bao trùm trước mặt hai đứa bé, ngăn trở ánh mắt hai người.
Heoheocon9552 và LieuDuong thích bài này.
22 Tháng một 2023Tặng xuThíchTrích dẫn
GiangNganĐã kích hoạt
Bài viết:Tìm chủ đề0
Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc
Tác giả: Đại Mễ Hồng
Editor: GiangNgan
Bấm để xem
Đóng lại