Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc

Chương 91:

- Đúng vậy! Nghe chú khuyên một câu, chúng ta đi phía đông đi thôi, đi địa phương hẻo lánh, người càng ít càng tốt!

Uông Tần:

* * *

Lại tới lại tới, câu kinh điển muối nhiều hơn gạo.

Địa phương hẻo lánh thì thế nào? Có thể tốt bằng ngục giam của ngục trưởng? Có an toàn bằng địa phương của ngục trưởng?

Hắn không cảm thấy.

Nhưng muốn giải thích, lại giải thích không thông.

Huống chi trước khi bọn họ đi chỉ nói với Du Giản sẽ đem cha mẹ mang về.

Hiện tại có nhiều người như vậy, mang về không có cơm ăn, bọn hắn cũng không thể tự tiện chủ trương.

Trong lòng hai người trẻ tuổi đều có ý tưởng, bọn họ nhìn nhau, phát hiện đều nghĩ như nhau.

Vì thế Tần Phong nói:

- Không thành vấn đề, chúng ta đi hướng đông, đưa các vị tới địa phương an toàn hẻo lánh.

Không ai có ý kiến, lại có người đưa ra nghi vấn:

- Vậy hai cậu không ở lại sao? Nghe ý tứ vẫn là tính toán trở về?

- Đúng vậy, trong M thị còn có người trọng yếu đang đợi, chúng tôi phải trở về.

Tần Phong nói.

Không riêng gì nơi đó có ngục giam vững chắc, càng bởi vì nơi đó còn có lão sư cùng rất nhiều bạn học của bọn họ.

Tuy rằng những người khác còn có câu oán hận, nhưng thấy Tần Phong hai người vẫn nguyện ý mang theo bọn họ đi hướng đông, cũng không nói gì mà vội đi tìm xe.

Uông Tần lái xe tới để Tần Chấn, Chúc Vân cùng Long Long lên xe trước.

Đại Hoa phi thường trung thành, sau khi ông nội Long Long chết liền luôn bồi bên cạnh hắn, còn mang theo hắn phá tan vòng vây của tang thi đàn.

Mọi người chuẩn bị xuất phát.

Bọn hắn quay đầu nhìn thôn trấn, phải rời khỏi quê nhà ở lại mấy chục năm hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo không đành.

Nhưng mà..

Sự thật không cho phép bọn hắn sầu não.

Con trâu đen thui đấu đá lung tung trên đường, đυ.ng sụp vài căn nhà trệt gần đó. Nó cúi đầu, đem góc nhọn thật dài nhắm tới trước mặt, hướng đám người xông tới.

- Lên xe!

Tần Phong hô to, chính mình ngồi lên ghế lái khởi động xe nhắm hướng đông chạy tới.

Người phía sau không dám lơi lỏng, cũng ngồi lên xe đuổi theo!

Trâu biến dị theo đuổi không bỏ, còn phóng vài đạo hỏa cầu, mấy chiếc xe né đông tránh tây, cũng may mọi người không bị thương nặng, chỉ vì bị va chạm nên bị rách da mà thôi.

Sau đó trâu biến dị không tiếp tục truy kích, Tần Phong giảm dần tốc độ xe.

Mọi người nhẹ nhàng thở ra.

Thấy xung quanh không có kiến trúc, cũng không có tang thi, mọi người xuống xe nghỉ ngơi một hồi.

Có một nông hộ liếʍ mặt đi tới bên cạnh Tần Phong, hỏi:

- A Phong a, cậu không phải có thể sử dụng con bướm biến dị sao?

Hai con bướm hiện tại còn đảo quanh bên người bọn họ.

Tần Phong cảm thấy không đúng, phòng bị hỏi:

- Có chuyện gì?

- Ha ha, kỳ thật cũng không có đại sự gì.

Nông hộ chà xát hai tay:

- Con trâu vừa rồi là tôi nuôi, nhưng sau tận thế biến dị không nghe lời, nếu cậu có biện pháp có thể nói cho tôi biết được không, nói không chừng tôi cũng có thể chế phục nó đâu!

Những lời này làm những người khác không ngừng mơ màng.

Trong nhà mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều nuôi động vật, nếu bọn hắn cũng có thể khống chế, chẳng phải là vô địch sao?

- Hai con bướm này không phải do chúng tôi thao tác.

Tần Phong nói:

- Là một dị năng giả lợi hại cho chúng tôi mượn dùng.

Nông hộ đảo tròng mắt, rõ ràng là không tin, hắn kéo Tần Phong qua bên cạnh tận tình khuyên bảo:

- Ai nha, Tần Phong tiểu tử, tôi biết ý tứ của cậu, yên tâm, tôi sẽ không nói cho những người khác! Cậu chỉ cần nói với tôi, sau này chúng ta là người cùng đường, tôi đi theo cũng có thể bảo hộ cho mọi người a!

Nói xong hắn còn làm ra hình dáng sừng trâu, khoa trương nói:

- Đó chính là lợi hại! Nó trở nên lợi hại như vậy, một gánh vác trăm, có nó còn sợ gì tang thi?

Tần Phong bực mình:

- Thúc thúc, thật không phải tôi không dạy, con bướm thật sự không phải của tôi.

Nông hộ bĩu môi, tự giác thấy mất mặt rời đi.

Đoàn người lại ra đi.

Chạy trên đường, Uông Tần xác nhận cửa kính xe có thể ngăn cản ánh mắt bên ngoài, liền lấy ra bánh bao đưa cho Tần Chấn ba người ngồi phía sau.

- Vốn có mì tôm nhưng hương vị quá nặng, sẽ bị người phát hiện..

Uông Tần sờ gáy nói.

Sao cảm giác mình giống như ăn trộm?

Trong tay Tần Chấn cầm bánh bao, lại quay đầu nhìn hướng dân trấn, không nói gì.

Tần Phong quan sát thần sắc cha mẹ, phát giác có vấn đề, không khỏi hỏi:

- Cha mẹ, phát sinh chuyện gì?

Đại Hoa chạy theo sau xe, Long Long ghé vào cửa sổ nhìn nó, phi thường thích thú.

Thấy vậy Tần Chấn cầm tay Chúc Vân, hạ thấp giọng:

- Những người đó, đuổi ông nội của Long Long ra ngoài.

Khi đó Tần Chấn cùng Chúc Vân còn không ở nông trại.

Nông trại là của ông nội Long Long, bên trong trữ không ít thực vật, sau tận thế hắn gọi dân trấn vào trong tránh né, người càng ngày càng nhiều.

Sau đó thực vật giảm bớt, không đủ ăn, không còn biện pháp ông nội Long Long nhờ đại Hoa đi tìm kiếm, vì vậy gặp được vợ chồng Tần gia.

Bình thường bọn họ hay chiếu cố hai ông cháu, đại Hoa cũng biết bọn họ là người tốt, rất thân cận cho nên mang theo hai người trở lại nông trại.

Nhưng thảm kịch đã xảy ra.

Ngay mười phút trước, ông nội Long Long vì cứu hai người cho nên bị tang thi đuổi theo.

Lúc đó hắn té ngã, bị tang thi bắt lấy mắt cá chân bị rách chút da.

Chờ hắn trở lại nông trại bị người bên trong kinh hoảng đuổi hắn đi, nói hắn sẽ biến thành một tang thi.

Long Long chỉ là một đứa bé, làm sao ngăn cản, bị một người lớn bịt miệng trơ mắt nhìn thấy ông nội của mình bị đẩy ra ngoài, rơi vào trong đống tang thi.

Xong việc đám người kia còn ra vẻ an ủi Long Long, nói sau này bọn họ sẽ chăm sóc hắn, bọn hắn làm như vậy cũng là bất đắc dĩ.

Mà khi quay về nông trại, đại Hoa phát hiện chủ nhân của mình bị tang thi cắn nuốt, còn biến thành cái xác không hồn, chỉ số thông minh sánh ngang nhân loại nên đại Hoa liền phẫn nộ.

Nó rít gào muốn làm thịt đám người kia.

Đến cuối cùng vẫn là Long Long ôm lấy nó khống chế nó nổi điên.

* * *

Nghe thuật lại, Uông Tần cùng Tần Phong đều không lời gì để nói.

Ông nội Long Long tốt như vậy, nơi nơi trợ giúp người khác, cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế.

Cho dù hắn bị tang thi bắt tổn thương, cũng không cần làm tuyệt tình như vậy, lập tức đuổi hắn ra ngoài đi? Còn ở ngay trước mặt cháu trai của hắn.

Phương pháp xử lý rõ ràng còn có rất nhiều.

- A Phong, a Tần.

Tần Chấn nức nở nói:

- Hai con còn nhỏ, không biết nhân tính hiểm ác, mặc dù ngày thường mọi người là hương thân hữu hảo, nhưng gặp tận thế, bầu không khí không lành mạnh trong lòng người đều bị kích phát ra.

Hai thanh niên làm sao lại không biết đây?

- Nghe cha một câu, đem bọn họ đưa tới địa phương an toàn thì nhanh chóng rời đi, đừng nghĩ đi bảo hộ bọn hắn. Càng là bảo hộ, bọn hắn càng giống như sâu hút máu bám chặt mình, cuối cùng đem xương cốt của hai con ăn không còn thừa chút cặn nào.

Cũng không phải nói tất cả mọi người đều là như vậy, nhưng theo chuyện trước đó mà xem, đám người kia quả thật không đáng.

Người nên nhẫn tâm thì nhẫn tâm.

Uông Tần nghĩ tới hành động của Du Giản ở nông đại lúc trước, chợt hiểu được cũng cảm nhận được, ngục trưởng căm thù loại người như vậy tận xương tủy.

Từ khi hắn sinh ra đã nhận thức Long gia gia, thái độ làm người của ông lương thiện, thường xuyên qua nhà chơi, còn làm chút đồ chơi nhỏ tặng bọn họ..

Cha mẹ Uông Tần xảy ra chuyện, hắn luôn đóng cửa không đi ra ngoài, cũng là Long gia gia luôn qua thăm, bồi hắn nói chuyện.

Hơn nữa chỉ là bị tang thi làm rách da, chưa chắc sẽ biến thành tang thi, giống như là Tần Phong, hiện tại chỉ cần thăng cấp mạnh mẽ là có thể hoàn toàn hấp thu "độc tố".

Đám dân trấn kia, tự tay gϊếŧ người!

- Đưa bọn hắn tới địa phương an toàn, chúng ta trở về M thị.

Uông Tần quyết định, quay đầu nói.

- Địa phương của chúng ta trong M thị rất lớn, nơi đó còn có nhiều người rất tốt! Còn bắt đầu gieo trồng lúa nước!

Hiện tại hắn đang làm chuyện giống như ngục trưởng làm.

Trợ giúp mọi người giải quyết nguy cơ trước mắt, sau đó làm cho bọn họ tự lực cánh sinh.

Uông Tần hoàn toàn hiểu được ý tưởng của Du Giản.

Khóe môi Tần Phong lộ ý cười, hiển nhiên hắn cũng thông suốt.

- Đúng vậy, cha mẹ. Trong M thị còn có bạn bè cùng giảng dạy của con, đến lúc đó giới thiệu cha mẹ nhận thức!

Nói tới chuyện xảy ra trong M thị, hai người đều nói mãi không hết.

Nói tới Du Giản, cung cấp nơi ẩn núp an toàn ấm áp cho bọn họ, làm cho bọn họ rèn luyện thân thể, gieo trồng lúa nước, mở gia viên mới.

Thậm chí còn cho mượn con bướm biến dị, cung cấp xe để cho đi ra ngoài tìm cha mẹ.

Heoheocon9552 và LieuDuong thích bài này.

22 Tháng một 2023Tặng xuThíchTrích dẫn

GiangNganĐã kích hoạt

Bài viết:Tìm chủ đề0

Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc

Tác giả: Đại Mễ Hồng

Editor: GiangNgan

Bấm để xem

Đóng lại