- Mau dẫn dắt con bướm rời đi!
- Đúng rồi, hai người nhanh đi ra ngoài như vậy mọi người mới có thể sống sót!
- Chúng nó rõ ràng tìm hai người! Nếu hai người còn không đi ra, không phải là hại chúng tôi sao!
Con bướm rốt cục bay tới trước mặt hai người, trong tiếng chửi rủa hai vợ chồng tuyệt vọng, bọn hắn ổn định xong cho một nhi đồng nhỏ gầy, tính toán chủ động rời đi nông trại.
Vào thời khắc này con bướm đột nhiên dừng lại vãi ra lân phấn.
Lân phấn biến thành gương, bên trong xuất hiện khuôn mặt quen thuộc!
- Cha! Mẹ!
- A Phong, a Tần!
Nhìn thấy hai thanh thiếu niên, đôi vợ chồng hoàn toàn biến mất sợ hãi, Tần Chấn tiến lên hai bước, muốn nhìn rõ hiện tại họ đang ở nơi nào.
Nông trại hôn ám, Tần Phong nhìn khuôn mặt gầy yếu của cha mẹ, trong lòng khó chịu.
- Cha mẹ ở yên chỗ đó, con cùng a Tần lập tức tới.
Tần Phong cùng Uông Tần trao đổi ánh mắt, liền mở ra liên hệ đi về hướng nông trại.
Những người khác trong nông trại thò đầu vươn cổ, phát giác con bướm biến dị không có uy hϊếp, hơn nữa còn có quan hệ với vợ chồng Tần gia, con của bọn hắn còn muốn tới cứu bọn họ, cả đám đều chui ra.
- Ai nha, đây không phải Tần Phong sao? Tôi là dì của cậu a, mới trước đây tôi còn ôm qua cậu đâu? Cậu nhớ rõ không?
Một nữ nhân mặc quần hoa vẻ mặt ý cười nói.
Một nam nhân trung niên cũng chen chúc tới nóng bỏng nói:
- Nguyên lai là Tần Phong tiểu tử cùng Uông Tần tiểu tử, hai cậu còn nhớ tôi không? Trong lễ tang của cha mẹ Uông tiểu tử, tôi cũng có tới đâu!
- Phải đó đúng vậy, tôi cũng có tới qua.
Một nam nhân bụng phệ hơn bốn mươi nói:
- Trước kia tôi còn cho cậu kẹo ăn!
Được, mặc kệ có quan hệ thân thích gì hay không, mọi người đều vắt hết óc kéo quan hệ.
Diện mạo tranh đoạt làm hai thanh niên nhíu mày, tuyệt hơn chính là bọn hắn chen chúc phía trước đem hai vợ chồng Tần Chấn chen lui ra sau.
Tiểu con bướm phát giác hai người không vui, lập tức đem tin tức truyền cho con bướm trong nông trại.
Vì thế con bướm trong nông trại chợt bay cao, nổi lên một trận gió đem bọn hắn thổi lảo đảo bật lui.
Sau đó nó im lặng rơi xuống bên người vợ chồng Tần Chấn.
- Ai! Hai đứa nhỏ này! Sao làm như vậy đâu! Sao không nói một câu liền đem chúng tôi đẩy ngã!
Nữ nhân tự xưng là dì vẻ mặt ngang tàng chống nạnh chỉ trích:
- Một chút cũng không biết tôn trọng trưởng bối, vạn nhất tôi té ngã bị gãy xương làm sao! Hiện tại lại không có bệnh viện, cậu lấy cái gì đền cho tôi!
Một người ngẩng đầu lên, những người khác liền hùa theo.
Tần Chấn cùng Chúc Vân muốn khuyên bảo bọn hắn, lại bị bọn hắn đẩy ra.
Tần Phong chợt mở miệng:
- Các người còn muốn chúng tôi đi cứu hay không? Cứu thì ngậm miệng!
- Nói gì vậy, cha mẹ của cậu ở trong này, không muốn cũng phải..
Nữ nhân lẩm bẩm, nhưng vẫn im lặng.
Uông Tần cũng tức giận nhưng lại không nói nên lời.
Cuối cùng chỉ đành nói với cậu mợ của mình:
- Cậu mợ trước tiên tới cửa quan sát một chút, chuẩn bị sẵn sàng, cầm sẵn vũ khí, bằng không đợi tụi con đi qua mới thu thập sẽ lãng phí thời gian.
Nghe được câu này đám người mới tự quay về thu thập đồ đạc của mình.
Do con bướm dẫn dắt, Tần Phong cùng Uông Tần vòng qua thôn trân rất nhanh đi tới chỗ nông trại.
Bên ngoài cửa lớn có một con chó cao nửa thân người đang nằm. Con chó này cũng không phải chó kiểng sủng vật, mà là chó cỏ nông thôn thường thấy nhất, da lông màu trắng lấm tấm màu vàng cùng màu đen, còn phân bố không đều.
Nhìn có chút xấu.
Nhưng sau khi biến dị nó đứng thẳng, lỗ tai dựng cao, uy phong lẫm lẫm.
Ngửi được hương vị quen thuộc, ánh mắt đại Hoa sáng ngời quay đầu lại, kêu lên một tiếng bổ nhào vào trong lòng hai người, điên cuồng vẫy đuôi.
Nó còn vươn lưỡi liếʍ hai người, vừa ô ô ô vừa lắc đầu.
- Tần Phong ca.. em cảm thấy em vô phúc tiêu thụ.
Uông Tần gian nan.
Thể trạng này của đại Hoa, hắn cũng ôm không nổi.
Tần Phong:
- Anh cũng vậy.
Nghe động tĩnh, đám người bên trong mở ra một khe hở, chứng kiến là hai người Tần Phong cùng Uông Tần, vội vàng mở cửa ầm ầm lao tới.
- Ai nha, đây không phải là a Tần cùng a Phong sao? Hiện tại có tiền đồ, cũng biết quay về cứu phụ lão hương thân chúng tôi.
- Còn không phải sao, hai người trọng tình trọng nghĩa, sẽ không bỏ xuống chúng ta, từ M thị đuổi tới nơi đây, cần tốn không ít thời gian đi?
- Ai nha, sau này tôi nghe lời hai cậu, đi theo tiểu Tần cùng tiểu Phong tuyệt đối sống tốt! Còn nuôi con bướm lớn, thật lợi hại!
Hai người bị tâng bốc:
* * *
Tâm tình phức tạp
Tìm không thấy cha mẹ mình, Tần Phong lướt qua đám người đi vào nông trại, Uông Tần theo sát.
Tần Chấn cùng Chúc Vân đi ra, trong tay còn dắt theo một nhi đồng khoảng bốn năm tuổi.
Trên người hắn thật bẩn, mặt còn lưu rõ nước mắt.
- Cha! Mẹ!
Tần Phong xông lên ôm bọn họ.
Uông Tần cũng đuổi lên nhưng ngượng ngùng đứng bên cạnh.
Hai vợ chồng cũng vươn tay ra ôm lấy hắn.
Người một nhà rốt cục đoàn viên, nhìn nhau có nhiều điều muốn hỏi.
Tần Phong cúi đầu nhìn nam hài, sờ sờ đầu tóc rối bời của hắn.
- Long Long, nhìn thấy ca ca không vui sao?
Hắn ôn nhu hỏi.
Nam hài ngây ngốc ngẩng đầu, nhìn Tần Phong lại nhìn Uông Tần, Uông Tần tươi cười nhìn hắn.
Trên mặt Long Long lúc này có chút cảm xúc.
Mẹ của hắn sau khi sinh hắn liền ly hôn, cha làm việc ở thành thị rất xa, chỉ lưu lại hắn sống cùng ông nội, đại Hoa là bạn chơi duy nhất của hắn.
Hiện giờ không thấy ông nội Long Long, không cần hỏi hai người cũng biết là chuyện gì xảy ra.
Uông Tần lấy ra một cây kẹo que nhét vào tay Long Long, mặc dù không nói gì nhưng Long Long cảm giác được thiện ý.
- Cảm ơn Uông Tần ca ca.
Long Long cảm tạ.
Uông Tần vuốt đầu hắn.
Lúc này có một nhi đồng choai choai kêu lên:
- Mẹ! Con cũng muốn ăn kẹo que!
- Ai nha, đứa nhỏ này.
Nữ nhân bên cạnh làm bộ nói một câu, lại đẩy nhi đồng mười tuổi lên trước nói:
- Muốn ăn kẹo phải nói thế nào a?
Nhi đồng giậm chân.
- Con không nói! Con muốn ăn! Mau cho con ăn kẹo! Vì sao nó không có cha cũng không có mẹ lại có thể ăn! Con cũng muốn ăn!
Nữ nhân vội vàng che miệng hắn, bồi cười nói:
- Thật ngại a, con nít nha, nói chuyện không cố kỵ, thật sự thật xin lỗi, có thể cho con tôi một cây kẹo que không? Con nít miệng thèm thôi.
Uông Tần nhìn Long Long thấy đứa nhỏ này cầm kẹo không ăn, chỉ chảy nước mắt.
Hắn cũng phức tạp.
Dừng vài giây hắn đáp:
- Đã hết rồi, tôi không thích ăn ngọt, chỉ cầm theo một cây.
Tần Phong kinh ngạc nhìn hắn.
Không thích ăn ngọt? Uông Tần là người thích ăn ngọt nhất trong nhà.
Uông Tần không thường nói dối, nhưng hắn thật sự không muốn cho đứa nhỏ kia.
Hắn chán ghét con nít hư hỏng.
- Ai nha.. ai nha, vậy không biện pháp.
Nữ nhân rõ ràng là không tin, trực tiếp buông đứa nhỏ.
Đứa nhỏ thấy không ai ngăn cản mình liền vọt tới trước mặt Long Long.
- Vì sao mày lại giành kẹo que với tao! Mẹ tao nói, ông nội của mày cũng đã chết! Không ai thích mày! Tao có cha mẹ cùng ông bà thích! Tao mới có thể ăn cây kẹo này!
Một câu đem nữ nhân khai ra, nhưng bà ta không chút áy náy, còn làm bộ khuyên vài câu.
Long Long lau nước mắt muốn đưa qua.
Tần Phong ngăn lại.
Hắn nhìn nữ nhân:
- Cướp kẹo trong tay trẻ con không tốt lắm đâu, nhi đồng nhà bà lớn như vậy còn giành làm gì, để cho Long Long đi, chờ rời khỏi chỗ này chúng ta tìm kẹo cho nó.
Dùng ma pháp đả bại ma pháp.
Nữ nhân ngượng ngùng, nhưng nhìn Long Long chảy nước mắt lại không thể tiếp tục bức bách, chỉ có thể kéo con mình trở về.
Một đám người thương lượng đường chạy trốn.
Nghe được Uông Tần bọn họ muốn quay về M thị, đám người kia đều không đồng ý.
- M thị? Đó là thành phố lớn a! Tang thi rất nhiều! Trở về không phải chịu chết sao!
- Phải đó, nghe chúng tôi khuyên một câu, chúng tôi ăn muối còn nhiều hơn hai cậu ăn cơm, thành phố lớn đi vào sẽ bị tang thi làm thịt!
Heoheocon9552 và LieuDuong thích bài này.
22 Tháng một 2023Tặng xuThíchTrích dẫn
GiangNganĐã kích hoạt
Bài viết:Tìm chủ đề0
Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc
Tác giả: Đại Mễ Hồng
Editor: GiangNgan
Bấm để xem
Đóng lại