Theo sự yêu cầu mãnh liệt của bọn họ, cuối cùng đem tiền lương mỗi ngày hạ thấp xuống mười điểm cống hiến.
- Nếu ngục trưởng cấp nhiều hơn, chúng tôi cũng sẽ không dùng.
Đây là lời nói của các cư dân.
Biết được M thị mở ra kế hoạch điểm cống hiến, các học sinh trong ngục giam không nhịn được mang theo tiểu con bướm xông pha chiến đấu, muốn lấy mình làm gương trở thành kiểu mẫu!
- Ngục trưởng, ngài cho chúng tôi điểm cống hiến, chúng tôi cũng không biết nên dùng ở đâu a?
Lý Cương Nghiên tìm Du Giản nghi hoặc hỏi.
Tôn Phong Niên cũng vậy.
Du Giản không đáp, mà lôi kéo hai người đi ra ngoài công viên, nói:
- Tôn ca, Lý ca, nếu hai anh có rảnh thì có thể đi dạo trong thành thị, anh sẽ phát hiện rất nhiều kinh ngạc.
Kinh ngạc?
Một thành thị còn chưa rửa sạch tang thi có kinh ngạc gì?
Ngày hôm sau đến lượt Lý Cương Nghiên trực ban, Tôn Phong Niên thay quần áo đi ra công viên, tản bộ vào trung tâm thành phố, tính toán thay mặt lão Lý ra cửa nhìn xem trước.
Trung tâm thành phố, nơi này có mấy tổ chức người sống sót cỡ lớn, cũng là một trong những địa phương rửa sạch tang thi sạch sẽ nhất.
Ở trên đường hắn gặp không ít thợ săn từng đến đổi rau dưa, nhóm thợ săn cũng nhận ra hắn, thân mật chào hỏi.
Tôn Phong Niên không nghĩ tới ở tận thế còn có thể nhìn thấy cảnh tượng hài hòa như vậy.
Nếu xem nhẹ những đại lầu đồϊ ҍạϊ , vách tường tràn đầy vết máu, chỉ nhìn thấy mọi người vội vã đi lại làm việc, mặc kệ ai tới đây đều có một loại lỗi giác mộng quay về trước ngày tận thế.
Lúc này hắn nhìn thấy có một thợ săn từ trong một tiệm đi ra.
Tôn Phong Niên đi qua nhìn xem, hay thật, không nhìn không biết, vừa nhìn liền giật mình, nguyên bản cửa hiệu cắt tóc vốn đóng cửa thế nhưng đã được mở lại!
Ông chủ vẫn là ông chủ trước kia, kỹ thuật cắt tóc của hắn nhất lưu, còn có dị năng thủy hệ gội đầu không thành vấn đề!
Chẳng những như thế hắn còn mời một dị năng giả lôi hệ giúp cung cấp nguồn điện cho máy sấy, thù lao đương nhiên là điểm cống hiến.
Mà khách hàng tự nhiên cũng dựa vào điểm cống hiến giao dịch – thứ này trang nghiêm trở thành trào lưu mới trong M thị!
Trên đường không chỉ có một cửa hiệu cắt tóc, còn có mở quán cơm, chỉ cần cung cấp nguyên liệu nấu ăn có thể làm ra thức ăn tinh mỹ.
Ven đường còn có tốp năm tốp ba người sống sót nói chuyện phiếm, mang vẻ tươi cười trên mặt.
Cũng không có ác bá cướp bóc, mỗi người đều tự giác tuân thủ quy củ nơi này.
Bởi vì có điểm cống hiến, thành thị cục diện đáng buồn một lần nữa tỏa sáng sức sống, mà công viên trung ương của bọn họ - có thể nói đã trở thành tượng trưng cho tòa thành thị này, là "chính phủ" nơi đây!
Khó trách ngục trưởng bảo hắn đi ra xem.
Nguyên lai bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi.
Tôn Phong Niên càng thêm nhiệt tình chào hỏi mọi người, hắn tin chắc mọi người đều sẽ có tương lai càng tốt hơn.
Du Giản ở trong thực vật quán thương lượng vấn đề về gà biến dị với Trương giảng dạy, chứng kiến Tôn Phong Niên mang theo nụ cười thỏa mãn trở về, biết hắn đã nhìn thấy được điều mình muốn hắn thấy.
- Như vậy trước nuôi đi, độn đủ hàng chúng ta có thể bán trứng gà biến dị.
Du Giản nói.
Đột nhiên tiểu Lưu Ly bay tới.
Hình ảnh mở ra, không ngờ là Tần Phong cùng Uông Tần điện báo!
Huyệt động sâu thẳm, xung quanh đều là trứng côn trùng thật lớn, tiểu con bướm đi theo hai người bị thứ gì quấn chặt, không thể nhúc nhích, cũng không tìm được hai người về nhà tìm kiếm thân nhân.
Màn ảnh vừa chuyển, một con kềnh càng vươn chân tốc độ cực nhanh bò về hướng con bướm.
Hình ảnh chặt đứt, hoàn toàn không có liên hệ.
Hai người Uông Tần gặp nạn!
Du Giản lập tức lấy ra xe chạy ra ngoài vừa lúc nhìn thấy Tạ Vũ vừa liệp sát tang thi trở về, liền kéo nàng lên xe chạy ra ngoài thành.
Hai mươi ngày trước.
Tần Phong cùng Uông Tần thay phiên nhau lái xe, nhanh chóng chạy về quê nhà.
Càng đi về phía đông nhà cao tầng càng ít, mà trấn nhỏ càng nhiều hơn.
Nhưng hai người chạy xe trên đường lớn khoảng cách thôn trấn thật xa, cũng không có thời gian đi thăm dò thôn trấn.
Lúc đi tới trạm xăng dầu họ lại đổ xăng, Uông Tần còn trữ thêm vài thùng trong không gian.
M thị hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của bọn họ, trong khu đất vườn cách trạm xăng dầu rất xa có một tòa kiến trúc rất cao rất lớn, bề ngoài màu xám, từ xa nhìn lại áp lực vô cùng.
- A Tần, dừng nhìn, em không phải nói nhìn thấy thật khó chịu sao?
Tần Phong quay đầu nói.
Uông Tần gian nan đổi tầm mắt.
Thấy vậy Tần Phong lại nói:
- Anh nhớ được trước kia em cũng vậy, mỗi lần trải qua nơi này đều phải nhắm mắt lại, nói nơi đó thật đáng sợ.
- Đừng nhắc, Tần Phong ca, hiện tại em cũng cảm thấy được đáng sợ.
Trái tim Uông Tần nhảy mạnh, hắn dựa vào xe thả lỏng.
Tần Phong bất đắc dĩ lắc đầu:
- Không có gì phải sợ, trước kia cha mẹ không phải đã giải thích rồi sao? Nơi đó là trại an dưỡng cho người tinh thần có vấn đề. Tuy rằng thế tục có thành kiến đối với bọn họ, nhưng rốt cục đây cũng là một loại bệnh, chúng ta không nên mang theo thành kiến đi xem bọn họ.
- Em hiểu được.
Uông Tần nói:
- Em không phải kỳ thị bọn họ, chỉ là..
Chỉ là cảm thấy thật áp lực, nhìn thấy liền làm lòng người hậm hực.
Xe tiếp tục chạy đi.
Quê nhà của họ cách M thị rất xa, huống chi còn là lái xe, chạy ước chừng một ngày đêm mới tới.
Nói nơi này là nông thôn cũng không chuẩn xác, là một trấn nhỏ, có cửa hàng, đại lý cũng có, tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông đều đầy đủ.
Nhưng so sánh với M thị không đủ nhìn.
Bên ngoài trấn đều là tàn thi thi thể, dọc theo đường đi chứng kiến không ít tang thi, nhưng đều thật bình thường, Uông Tần không cần dùng dị năng đều có thể giải quyết.
Hai người xuống xe chuẩn bị sẵn sàng.
Đi vào thôn trấn cần đi bộ.
Sau đó kế hoạch tìm kiếm cha mẹ vừa bắt đầu liền gặp trở ngại.
Bị một con trâu ngăn trở đường đi.
Là một con trâu biến dị, sừng siêu cấp lớn, toàn thân đều là cơ thịt, mũi còn phun lửa.
May mắn hai người tránh né đúng lúc, còn thật xa đã kịp ẩn núp.
- Ca, anh đánh thắng được sao?
Uông Tần khẩn trương.
Tần Phong:
- A Tần, hiện tại em lợi hại hơn anh, em cảm thấy em đánh thắng được sao?
Uông Tần trầm mặc:
- Đánh không lại.
Nhìn khí thế cường đại của nó, cảm giác cũng biết là biến dị thú nhị giai.
Hắn đánh? Đánh cây búa!
- Không gian dị năng cũng không được sao?
- Không được.
Khoảng cách này quá xa, hắn cần cách con trâu hơn mười thước mới có thể sử dụng, nhưng nếu tiến gần khoảng cách kia hắn đã bị con trâu húc bay.
Nằm mộng sao!
Hai người nhìn hai con bướm, dứt khoát đem nhiệm vụ giao cho chúng nó.
Chờ xác định vị trí của cha mẹ rồi tính sau.
Vì thế hai con bướm không bao lâu tìm xong cả trấn, tìm được cha mẹ Tần Phong.
Một con bướm quay về thông báo.
Bên trong nông trại không quá vững chắc, có hai ba mươi người lẩn trốn, vẻ mặt chết lặng.
Trong phòng thật thối, nhưng không ai dám đi ra ngoài.
Nơi này có rất nhiều nông hộ, sau tận thế mặc kệ là thực vật hay động vật đều biến dị.
Chỉ có vài con mèo chó nguyện ý lưu lại, cùng nhân loại sinh tồn.
Con bướm bay tới bên cửa sổ, bị mùi hôi làm buồn nôn, nó mở liên hệ với con bướm còn lại điên cuồng nói kháy.
Uông Tần cùng Tần Phong nhìn thấy nông trại biết là chỗ của cha mẹ mình, liền nói:
- Có thể vào bên trong nhìn một chút hay không? Trước báo bình an.
Đợi nửa ngày con bướm không nhúc nhích.
Hai người mờ mịt, con bướm bên cạnh bèn vẽ ra một đồ án đống phân cùng một hình người như đang nôn mửa.
Tranh vẽ sinh động làm bọn họ trầm mặc, đều biết con bướm ghét bỏ.
Nhưng cũng may con bướm xem trọng nhiệm vụ, nhẫn nhịn chui vào cửa sổ.
Người trốn bên trong thét chói tai, tại sao lại có động vật biến dị xông tới!
- Đại Hoa đâu! Đại Hoa vì cái gì không coi chừng nó!
Có người hô.
Có người chửi rủa:
- Súc sinh chính là súc sinh! Thật sự ngu xuẩn!
Những nơi con bướm bay qua đám người cấp tốc tránh lui, hận không thể chui vào trong đống cỏ.
Một đôi vợ chồng đứng lên, thật sự khẩn trương nhưng con bướm trực tiếp tập trung bọn hắn!
Thấy vậy những người khác vội vàng rời xa đôi vợ chồng! Thậm chí có người lặng lẽ quấn tới sau lưng bọn họ, muốn đem hai người đổ lên trước mặt con bướm.
___________
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------