- Tôn Phong Niên? Việc này có quan hệ gì với hắn?
- Chẳng lẽ cậu không có thường xuyên nghe hắn lải nhải về ba con gà đã chết của hắn sao?
Du Giản theo lý thường phải làm nói.
- Nghe thì nghe qua, nhưng mà.. con bà nó Giản Giản, anh không phải muốn để cho Tôn Phong Niên đi thu phục con gà trống kia đi? Bộ dáng của nó biến hóa lớn như vậy, khẳng định hơn nhị giai!
Hệ thống cuống quýt khuyên can.
- Tôi xem Tôn ca rất có duyên với động vật, cá biến dị trong ngục giam Mậu Lâm được hắn nuôi mập mạp, vừa nhìn là hộ chuyên nghiệp chăn nuôi, nói không chừng nhìn thấy gà trống lớn, gà trống xem vừa ý hắn thì sao?
Kế hoạch này chẳng lẽ không hoàn mỹ sao?
- Huống hồ ba con gà đã chết của Tôn ca có quan hệ rất lớn với kế hoạch tốt nghiệp của hắn, hiện tại tôi tìm con lợi hại hơn lớn hơn cho hắn, tuyệt đối giúp hắn nhảy lên thành tiến sĩ!
Hệ thống:
- Được rồi!
Như vậy giấy chứng nhận do ai tới tuyên bố? Nếu tuyên bố chính là chứng nhận tiến sĩ đại học ngục giam, đánh chết Tôn Phong Niên cũng không muốn đi?
Chờ Du Giản đi tới trung tâm thành phố, gà trống lớn cũng đã xong nhiệm vụ một ngày, an tâm bay xuống nghỉ ngơi trong bụi cây.
Tôn Phong Niên đang xử lý công viên, hắn rất hài lòng đối với cuộc sống bây giờ, hoàn toàn không còn cảm giác gấp gáp đi học ngày xưa, mỗi ngày lộ trình đều được an bài tràn đầy.
Hiện tại chính là cuộc sống điền viên mà hắn tha thiết ước mơ!
- Chán ghét cuộc sống đại đô thị phồn hoa mạnh mẽ sao?
Tôn Phong Niên cầm ghế nằm dựa vào cửa công viên, thích ý lẩm bẩm, cũng không biết đang nghĩ ra từ quảng cáo gì:
- Vậy đến công viên trung ương đi, nơi này yên lặng tường hòa, là nơi về tâm linh của vô số nhân sĩ dốc sức làm công trong xã hội..
- Thật vậy sao Tôn ca! Không nghĩ tới anh lại đánh giá nơi này cao như vậy!
Du Giản từ sau lưng hắn xuất hiện:
- Tôi quá cảm động! Anh cần tôi ban bố giấy khen ngôi sao hậu cần cho anh không?
Đầu óc Tôn Phong Niên tê rần, phát hiện là Du Giản lại uể oải nằm trở về:
- Giấy khen có trợ giúp gì trong việc tìm công tác sau này của tôi không?
Du Giản thành thật:
- Không có.
- Vậy tôi không cần, cảm ơn cậu ngục trưởng.
- Nhưng có được nó là anh có thể tự thổi phồng mình.
Tôn Phong Niên:
* * * Tôi cũng không cần.
Hắn muốn đến trường! Cần tốt nghiệp!
Nghe thế, lời nói của Du Giản xoay chuyển:
- Nhưng hiện tại tôi có một cơ hội, nếu Tôn ca nguyện ý thử, nói không chừng có thể trực tiếp từ nghiên cứu sinh trở thành tiến sĩ, sau này nói không chuẩn nông đại cun phải phê chuẩn mời anh làm giảng dạy vinh dự.
Lời này rất có lực hấp dẫn, Tôn Phong Niên vội vàng ngồi dậy hỏi:
- Lời này có thật không?
Du Giản gõ gõ cửa kính xe, đáp:
- Lên xe! Nơi đó có hết thảy những gì anh tha thiết ước mơ!
- Được! Tôi tới đây!
Tôn Phong Niên vui vẻ hô, tung tăng nhảy lên xe, thậm chí còn chưa kịp hỏi là cơ hội gì.
Dù sau ai sẽ hoài nghi một vị tiểu ngục trưởng chính trực thiện lương lại đáng yêu thẳng thắn đây?
Khi nhìn thấy xe chạy về hướng nông đại hắn càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình.
Ngục trưởng nhất định là muốn dẫn hắn đi làm hạng mục gì đó! Hơn nữa còn là sau tận thế còn chưa được khai quật! Nếu hắn có thể tìm được manh mối, được Trương giảng dạy trực tiếp phê chuẩn tốt nghiệp cũng nói không chừng!
Về chuyện tốt nghiệp, toàn bộ học sinh có hỏi qua Trương Phú Đức.
Thế giới đều biến thành như vậy, hay là trực tiếp phát luôn bằng tốt nghiệp được không?
Nhưng Trương Phú Đức cười cự tuyệt thỉnh cầu.
- Các bạn nhỏ cần làm việc tới nơi tới chốn thì mới tốt.
Các học sinh:
* * *
Ô ô ô, cho tới bây giờ không nghĩ tới giảng dạy còn có một mặt che giấu sâu như vậy.
Được thôi, làm việc tới nơi tới chốn thì làm, chờ bọn hắn trồng ra nhiều lượt lúa nước, nói không chừng giảng dạy cao hứng liền phát giấy chứng nhận cho bọn hắn thì sao?
Tôn Phong Niên cũng có ý tưởng như vậy, hiện tại theo Du Giản đi nông đại, hắn lại mang theo ảo tưởng như thế.
Tuy rằng hiện tại hắn chỉ là một người thường, chỉ có một tiểu con bướm đi theo, nhưng mà! Từ sau khi ăn rau dưa biến dị của ngục trưởng, thắt lưng cũng không đau, chân không đau, tinh thần tốt gấp trăm lần, không giống như người sống sót bình thường!
Nghe nói nông đại hiện tại cũng có tổ chức người sống sót, hắn có thể huyễn một phen!
Chạy một lát, Tôn Phong Niên cảm giác không đúng lắm.
Con đường này.. hình như không thể đi thông cửa trường nông đại đi? Bất kể là phương hướng nào đều không được.
- Ai, ngục trưởng, chúng ta không phải đi nông đại sao?
Hắn hỏi.
Nào biết Du Giản nói:
- Ai nói với anh? Chúng ta không đi nông đại, chúng ta phải ra khỏi M thị.
Tôn Phong Niên:
-?
- Không phải nói đây là một việc có thể cho tôi trực tiếp lên tới tiến sĩ sao?
- Phải đó, nhưng chuyện tốt không nhất định phải ở nông đại, Tôn ca đợi một chút, đợi tới nơi cam đoan anh muốn khóc!
Tôn Phong Niên thầm nghĩ, đừng nói là đại Tráng nhị Tráng tam Tráng của hắn sống lại chứ?
* * *
Xe chạy nhanh ra khỏi M thị, Tôn Phong Niên nhìn thấy hài cốt hai bên đường.
Hắn nói:
- Hay là thôi đi, ngục trưởng, cậu rốt cục muốn mang tôi đi đâu a!
- Sắp tới sắp tới, anh yên tâm đi Tôn ca!
Hệ thống cười lật ra:
- Giản Giản, cậu có phải sợ Tôn Phong Niên biết tin sẽ trực tiếp nhảy cửa sổ bỏ chạy?
Làm sao có thể!
Du Giản chỉ cảm thấy bảo hộ tâm linh yếu ớt của cư dân rất trọng yếu.
Chạy thêm một khoảng cách, phía trước chính là lối vào đường cao tốc.
Khu vực này bằng phẳng, đều là một nhóm đại thụ mới gieo trồng, lá cây thưa thớt, không che được gì.
Tôn Phong Niên nơm nớp lo sợ xuống xe, đánh giá hoàn cảnh xa lạ, tầm mắt đột nhiên đối diện một đôi đồng tử màu vàng thật lớn.
Con chim khổng lồ còn lớn hơn cả voi nằm dưới đất, cây cối bên người thật khó khăn mới che khuất thân thể của nó, màu lửa đỏ vô cùng sáng mắt.
Nó có mỏ nhọn màu vàng nhạt trôi nổi ánh sáng như kim chúc, móng vuốt sắc bén, lông đuôi như một đám ngọn lửa không ngừng thiêu đốt.
- Kháo.. kháo! Ngục trưởng! Nơi này có động vật biến dị!
Tôn Phong Niên lập tức chui vào trong xe, nói gì cũng không dám đi xuống.
- Tôn ca, thật sự không có việc gì, anh mở to mắt nhìn xem đi?
Con gà trống biến dị không nhúc nhích, tràn ngập tò mò, trước mắt còn đang trong giai đoạn xem chừng.
Tôn Phong Niên dùng sức lắc đầu, đánh chết hắn cũng không xuống xe!
- Tôn ca, thật sự không có việc gì! Chẳng lẽ anh không muốn lấy bằng tốt nghiệp sao? Chỉ cần anh quay đầu nhìn xem một chút, xem miệng hoặc là đỉnh đầu của nó, bảo đảm anh không dời mắt!
Tôn Phong Niên nghe vậy hạ quyết tâm nhìn ra ngoài.
Dưới miệng..
Di? Miếng thịt màu đỏ kia là cái gì?
Còn có đỉnh đầu..
Ách! Sao còn có mào gà giống gà trống!
Hình như xác minh suy đoán của hắn, gà trống biến dị nghiêng đầu, miệng phát ra thanh âm cô cô cô.
Tôn Phong Niên run lên, Du Giản đè bả vai của hắn.
- Tôn ca, anh không phải đặc biệt hoài niệm đại tráng nhị tráng tam tráng của anh sao? Gà chết rồi không thể sống lại, chúng ta phải nhìn về phía trước, tôi tìm gà trống mới cho anh, anh xem thích hợp không!
Tôn Phong Niên:
* * *
Làm sao là hắn nuôi gà, gà nuôi hắn thì còn được!
- Tôn ca? Sao anh không nói chuyện?
Thấy Tôn Phong Niên giống như mất hồn, Du Giản lôi ra xuống xe, cùng đi tới trước mặt con gà khổng lồ.
Con gà trống biến dị nhìn như ngây ngốc, chứng kiến hai người không công kích cũng không trốn, liền ngồi chồm hổm nhìn họ, không đoán được nó đang suy nghĩ gì.
Thẳng tới khi Du Giản nghe được tiếng gáy.
- Cô cô cô cô..
Trước tiên chỉ có một hai tiếng, còn không rõ ràng, sau đó tiếng kêu kéo dài thành một chuỗi, đem Tôn Phong Niên cũng gọi tỉnh.
Gà trống lớn xê dịch mông đem cảnh tượng phía sau bại lộ.
Ở phía sau của nó có năm sáu chục con gà biến dị!
Đàn gà kia khác với con gà trống lớn, hình thể chỉ lớn hơn gà bình thường hai ba lần, tuy rằng cũng có tiêu chuẩn nhất giai nhưng thoạt nhìn bộ dạng không quá thông minh.
Ngay lúc này con gà trống lớn nghiêng đầu mở miệng, một ngụm nuốt chửng một con gà biến dị!
Heoheocon9552 và LieuDuong thích bài này.
21 Tháng một 2023Tặng xuThíchTrích dẫn
GiangNganĐã kích hoạt
Bài viết:Tìm chủ đề0
Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc
Tác giả: Đại Mễ Hồng
Editor: GiangNgan
Bấm để xem
Đóng lại