Thậm chí cũng không có máu tươi phun ra, con gà kia lúc bị nhổ ra chỉ còn lại một đống xương cốt.
Đồng loại tương tàn?
Một màn khủng bố kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tôn Phong Niên, hắn mở to mắt nói không nên lời.
Ngay sau đó gà trống biến dị quay đầu, lại ngậm một con gà ném tới trước mặt Du Giản cùng Tôn Phong Niên.
Con gà đáng thương rơi xuống đất, cổ vừa lệch, đi đời nhà ma.
Mà con gà trống lớn lại nhìn bọn họ chằm chằm đợi trả lời.
- Ngục trưởng, chúng ta nên làm gì bây giờ?
Tôn Phong Niên cứng ngắc thân thể hỏi.
Du Giản nhìn con gà chết trước mặt, như có suy nghĩ gì.
Lúc sau hắn lấy một cái nồi trong ba lô mang ra, dùng gỗ dựng bếp lò, nhóm lửa.
- Tôn ca, anh biết xử lý lông gà không?
Hắn hỏi.
Tôn Phong Niên khóc không ra nước mắt, cho nên là muốn đem con gà biến dị này làm thịt sao?
Có.. thể ăn sao?
Không nghe Du Giản đáp lại, hắn chỉ đành cầm dụng cụ xử lý con gà xui xẻo kia.
Du Giản hiện tại đang đánh giá đàn gà.
Ngay một khắc chứng kiến chúng nó, Du Giản liền động tâm tư, hắn mở ra ba lô hướng gà trống lớn sử dụng "Chỉ nam thuần hóa động vật hoang dại".
Nhưng trước mắt bắn ra một dòng chữ:
- Không thể thuần hóa!
- Động vật vượt qua 10kg, không thể thuần hóa.
Du Giản:
-!
Hắn lại quên! Hiện tại chỉ nam chỉ mới sơ cấp, có hạn chế sức nặng!
Cho nên.. dùng điều này loại suy, phía trước thu phục bồ công anh mới không có phản ứng sao?
Bởi vì bồ công anh sau khi biến lớn, không chỉ nặng 10kg.
Nghĩ tới đây Du Giản lấy ra cân điện tử, gọi Tôn Phong Niên:
- Tôn ca, phiền anh đem con gà đặt lên cân!
Tôn Phong Niên tuy không hiểu vì sao phải cân nhưng vẫn đặt con gà lên, mặt trên nhảy ra chữ 12, 5 kg.
Có hi vọng!
Du Giản lập tức chạy tới bên con gà trống lớn, dưới ánh mắt quan sát của nó đi thẳng tới chỗ đàn gà, cũng không quản toàn bộ đều dùng "Chỉ nam thuần hóa động vật hoang dại".
Sau mười lần thất bại, rốt cục có một con gà biến dị thành công thu nhận sử dụng!
- Đã đem gà biến dị (nhất giai) ghi chép trong hồ sơ, tộc đàn gà đã được bảo tồn, đang tiến hành rửa sạch chất thịt.. rửa sạch thành công!
- Ghi chú: Sau khi thuần hóa, tộc đàn gà biến dị sẽ không còn khả năng tự nhiên tiến hóa, ở trong phạm vi ngục giam nhất định bảo trì chất thịt sạch sẽ, người ăn vào sẽ không bị trúng độc. Thịt gà đã chết mang ra ngoài sẽ không bị quy định này làm ảnh hưởng.
Như vậy gà ở lại trong mảnh đất này còn có độc tố sao?
Du Giản hỏi, bởi vì nơi này cách ngục giam khá xa.
Nhưng cơ chế nhiệm vụ lại cho câu trả lời.
- Không có độc tố, có thể yên tâm ăn. Quy định chỉ nhằm vào những người có ác niệm, nghĩ đem thành quả lao động của ngục trưởng trộm mang đi.
Hay thật, quy định này thật không sai.
- Tôn ca, anh yên tâm! Gà không có độc, anh tiếp tục đi!
Du Giản hô.
Không có độc?
Có thể ăn!
Nghĩ tới mình ăn rau dưa biến dị, Tôn Phong Niên nuốt nước bọt.
Mẹ ơi, đây là thịt tươi nha!
Nhất định là vì ông trời phù hộ mình mất ba con gà, cho nên để bọn họ gặp được một đám gà!
Vì thế hắn xử lý gà càng nhanh.
Du Giản suy tư làm sao mang đàn gà trở về.
Hệ thống xuất hiện, vỗ mông ngựa:
- Không hổ là Giản Giản! Dễ dàng liền xé toạc cạm bẫy văn tự, thành công đem đàn gà thu phục!
Kỳ thật cũng không phải là cạm bẫy văn tự, chỉ cần chuyển đầu óc là có thể nghĩ ra.
Hạn 10kg.
Trong tay Tôn Phong Niên là 12, 5 kg, nhưng những con gà khác thì không nhất định! Người còn phân biệt cao thấp mập ốm, đừng nói là động vật.
Có lớn thì có gầy, Du Giản tin chắc như vậy!
Nhưng còn một vấn đề.
Đàn gà thì thu phục, chúng nó không có chỉ số thông minh, chỉ là mạnh mẽ hơn, có thể tiếp tục đẻ trứng, có thể làm nguồn cung cấp thịt.
Nhưng con gà trống lớn biến dị không thuộc tộc đàn nà, chỉ số thông minh của nó rõ ràng rất cao, thậm chí có khuynh hướng xem chính bản thân nó là nhân loại.
Mà đàn gà này hình như là kho thịt dự trữ của nó?
Du Giản:
* * *
Cho nên vừa rồi hắn đoạt kho hàng của gà trống lớn?
Quay đầu lại thấy Tôn Phong Niên sắp xử lý xong, Du Giản ngẩng đầu nhìn thẳng vào gà trống lớn.
- Gà ca, anh xem, khó được một bữa cơm, cùng nhau ăn được không?
Gà trống lớn lại nghiêng đầu, chiêu bài của loài chim này dừng trên người nó có cảm giác quái dị.
Theo sau nó nhích lại gần, nhìn chằm chằm con gà trong tay đại Tôn.
Quả nhiên con gà trống lớn đem bản thân xem là nhân loại, ném ra con gà kia cũng có ý tứ mời bọn họ ăn nó.
Gà được xử lý tốt, Du Giản lấy ra gia vị cùng chút rau dưa biến dị.
Tôn Phong Niên nấu cơm không kém, hắn đem gà cắt thành khối nhỏ, nêm gia vị, làm một nồi gà xào hương thơm bốn phía, thậm chí còn chưa kịp lấy chén thì đã đút một khối vào miệng.
- Ăn ngon!
Hắn xé rách thịt gà, thịt gà biến dị càng thêm dai, mỗi sợi thịt đều mang theo tinh hoa, làm cho người ta càng ăn càng luyến tiếc.
- Ngục trưởng mau ăn, thật quá ngon! Một hồi tôi phải đóng gói đem về cho lão Lý cùng giảng dạy ăn!
Đại tráng nhị tráng tam tráng, tụi mày yên tâm đi đi! Hiện tại hắn ở cùng ngục trưởng rất tốt! Không còn phải sầu không có thịt ăn!
Du Giản cầm một khối thịt lớn nhưng không ăn mà trực tiếp ném lên không trung.
Gà trống lớn biến dị duỗi cổ mở miệng nuốt vào, có thể nhìn ra được vẻ mặt nó hiện lên vẻ vừa lòng thật nhân tính hóa.
Rất thần! Thật sự là thành tinh!
Tôn Phong Niên vừa ăn vừa nghĩ.
Hắn nuôi gà là không thể nào, gà nuôi hắn khả năng còn rất lớn?
Một mâm gà hơn hai mươi cân, đều bị Tôn Phong Niên cùng gà trống lớn ăn, Du Giản chỉ nếm thử vài miếng, hương vị phi thường ngon, có thể làm vật tư đổi điểm cống hiến.
- Ực, quá no rồi!
Tôn Phong Niên nấc một tiếng, vuốt bụng nói.
Vuốt vuốt, tay hắn cứng đờ.
Xong rồi.
Hắn vốn tính toán mang về một chút cho người khác ăn đâu.
Nhìn một đống xương cốt dưới đất, Tôn Phong Niên thật đau lòng.
Du Giản hỏi:
- Tôn ca, anh biết lái xe tải không?
- A? Xe tải? Biết, tôi có thi qua.
Tôn Phong Niên uể oải nói.
- Được! Xe này giao cho anh, cần phải thuận lợi lái về công viên trung ương!
Xe tải? Vừa rồi bọn họ đến không phải dùng xe ô tô nhỏ sao? Xe tải ở đâu?
Không gian của ngục trưởng đều lớn tới mức chứa được xe tải sao?
Tôn Phong Niên đứng dậy, chỉ thấy Du Giản hai tay cầm hai con gà ném vào sau thùng xe tải.
- Ngục trưởng, cậu đang làm gì?
Đây không phải thực vật của gà trống lớn biến dị sao? Mang đi như vậy, nó sẽ không tức giận?
Tôn Phong Niên không dám nhìn phía sau, nhưng Du Giản không sao cả nói:
- Đã nói qua một tiếng, sau này gà ca sẽ vào ở ngục giam, mỗi cách vài ngày làm một bữa cơm cho nó là được.
Với thể trọng của gà trống biến dị, vượt xa tiêu chuẩn quy định của chỉ nam, Du Giản không thể thuần hóa nó, sinh ra tinh thần liên đón với nó.
Nhưng cũng may nó có trí tuệ tương đối cao, có thể nghe hiểu được tiếng người, Du Giản mới đàm phán với nó.
Gà ca thật thông minh, nó biết Du Giản lợi hại, tuy rằng đều là nhị giai nhưng bên cạnh Du Giản còn có nhiều con bướm biến dị, có bồ công anh biến dị, tốc độ cùng lực lượng đều siêu cường, thậm chí có thể thao tác thực vật!
So sánh nó chỉ lớn xác, biết bay, phun lửa, không còn kỹ năng bàng thân nào khác.
Chống lại Du Giản trốn cũng không thoát, còn không bằng gia nhập hỗn khẩu cơm chín ăn.
Một người một gà đạt tới nhận thức chung hài hòa.
Nghe nói đàn gà ngày sau sẽ cung cấp thịt cho ngục giam thường xuyên, Tôn Phong Niên vui chết, chạy bắt gà khiến toàn thân dính đầy phân gà, cũng vẫn cười ngây ngô.
Đàn gà bị bắt lên xe tải, Tôn Phong Niên định nổ máy, thấy Du Giản không lên xe, ngạc nhiên hỏi.
Sao ngục trưởng không lên xe?
- Tôn ca!
Du Giản đi tới nhìn hắn nói:
- Anh đi trước đi, trở lại công viên vây một chỗ nuôi chúng nó là được, chúng nó sẽ không chạy loạn, tôi còn có việc, một hồi sẽ về!
Heoheocon9552 và LieuDuong thích bài này.
21 Tháng một 2023Tặng xuThíchTrích dẫn
GiangNganĐã kích hoạt
Bài viết:Tìm chủ đề0
Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc
Tác giả: Đại Mễ Hồng
Editor: GiangNgan
Bấm để xem
Đóng lại